Vô Diệm Vương Phi

Chương 23: Ác ma!


Chương trước Chương tiếp

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, trong nháy mắt, hắn thấy mình thực sự là một thằng ngốc, chẳng trách nàng nói hắn là cẩu, thì ra nàng thật sự coi hắn như con chó nhỏ để chơi đùa!

Bàn tay to vươn ra, kéo Lăng Tây Nhi còn đang không hiểu có chuyện gì vào trong ngực, cùng lúc hai tròng mắt đột nhiên phun ra tia lửa tàn bạo làm cho người ta sợ hãi, lực đạo trên tay cũng thình lình buộc chặt, ngay sau đó, biểu cảm của Lăng Tây Nhi rất phối hợp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nụ cười lấy lòng kia đông cứng ở trên mặt, nàng thấy thật sự khó thở, chỉ có thể vươn dài đầu lưỡi ra hít thở từng ngụm lớn.

“Chủ nhân…” Lưu An khẩn trương tiến lên, nhỏ giọng nói, một câu nói, làm cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên càng phẫn nộ điên cuồng, hắn hét lớn một tiếng, thân thể tuấn tuyệt bay lên không, bàn tay to mang theo Lăng Tây Nhi vọt tới trên bờ tường của ngôi miếu đổ nát, ngay lập tức bụi đất bốc lên mù mịt, dưới hoàn cảnh này Lăng Tây Nhi hô hấp cực khổ, khuôn mặt càng dính nhiều bụi đất, lần này, nàng thật sự thành Vô Diệm Vương phi.

“Chủ nhân, xin ngài buông tay đi, nếu tiếp tục như vậy, Vương phi sẽ chết mất!” Lưu An không rõ Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì sao phát hoả lớn như vậy, dè dặt tiến lên, gấp đến độ chân tay luống cuống, muốn trực tiếp gạt tay hắn ra, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tây Nhi bắt đầu không ngừng lật qua lật lại, khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đỏ tía.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng buông bàn tay to ra, Lăng Tây Nhi giống như một cái lá cây rách nát rơi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

“Ngươi… Nổi điên cái gì hả…” Lăng Tây Nhi tức giận giơ tay lên chỉ.

“Lặp lại lần nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi xoay người, con mắt băng lãnh lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi, trong con ngươi vốn đã lạnh lùng càng trở nên băng lãnh hơn, hắn không hề ngại ngần dù chỉ một chút muốn đem tiết mục vừa rồi trình diễn lại lần nữa, đến lúc đó, Lăng Tây Nhi sẽ không có may mắn như vậy!

“Không có gì… Ngài ăn cơm xong rồi sao? Có muốn uống nước không, khí trời lạnh rồi, mặc nhiều quần áo một chút…” Lăng Tây Nhi thu mắt, bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng cúi đầu khom lưng, trước cường thế đương nhiên phải cúi đầu, huống chi người này đã nổi điên tới mức gần như muốn cái mạng nhỏ của nàng!

“Ta cần một lời giải thích!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng.

“Cái gì, giải thích? Ta phải là người cần được giải thích mới đúng?” Lăng Tây Nhi chợt cất cao thanh âm, nhưng sau khi chống lại đôi mắt làm cho người ta sợ hãi kia, lại chột dạ cười cười, đôi mắt tròn tròn híp thành hình trăng lưỡi liềm, cái miệng bé xinh gượng gạo xé nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thùi, có chút thấy tức cười.

“Ngươi có nói hay không?” Hắn lạnh lùng xoay mắt, ngữ khí lại một lần nữa lạnh như băng, hắn không có hứng thú phí thời gian với một nữ nhân lừa gạt hắn!

“A… Có thể hỏi một chút được không, ngươi cần ta giải thích cái gì?” Lăng Tây Nhi vuốt vuốt hai tay, không ngại học hỏi kẻ dưới.

“Mặt của ngươi!” Hai tròng mắt hắn phát ra ánh sáng băng lãnh, trực tiếp bắn thắng đến bên mặt trái của Tây Nhi.

Đột nhiên hiểu ra, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi miếu thờ tìm một chỗ nước trũng coi như cái gương miễn phí soi nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi nhăn chặt thành một đoàn, trời ạ, không ngờ đã quên, cái vết bớt kia thấy nước sẽ… Nhưng hắn cũng không cần phải tức giận như vậy a, nàng có xinh đẹp hay không, đối với một thư đồng như hắn mà nói có quan trọng như vậy sao? Hơn nữa hắn vừa mới muốn mạng của nàng a!

Xoay mắt, nhìn thấy Lưu An đứng ngẩn người ở một bên, nàng xoay người, chạy hướng về phía Lưu An khóc lóc kể lể một trận: “Vương gia, ngài vừa rồi cũng thấy được nha? Thư đồng kia ngày thường chính là như vậy khi dễ ta, ta là thê tử của ngài, hắn chỉ là một thư đồng, nhưng mà hắn hơi một tí liền làm ra một bộ dáng muốn tính mạng của người khác, mới vừa rồi còn muốn bóp chết ta a…”

“Hắn không phải làm bộ, là thật muốn mạng người!” Trên mặt truyền đến thanh âm run rẩy của nam nhân, Gì? Người nào đang nói chuyện, hơn nữa thân thể Vương gia tại sao sẽ không ngừng run a, hình như đang run cầm cập?

Ngước mắt nhìn lên, sắc mặt của Lưu An đã xanh đen, ngoái đầu nhìn lại lần nữa, ác ma đã đứng ở phía sau nàng, lần này ánh mắt càng âm ngoan, khóe miệng tràn đầy nụ cười khủng bố làm kẻ khác sợ hãi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi đang đặt ở trên người của Lưu An, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị vặt hết móng tay của nàng.

“Vương gia, ngươi nhìn xem, có phải rất kinh khủng đúng không, ta cũng không có oan uổng hắn a!” Lăng Tây Nhi trốn ở phía sau lưng Lưu An, nghĩ thầm, Đoan Tuấn Vương gia này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, ít ra cũng phải ứng phó được một cái thư đồng, mặc dù nàng không được sủng ái, ít nhất cũng là thân phận Vương phi… a a a, suy nghĩ này còn chưa chuyển động hết, thân thể Lăng Tây Nhi đã lại bay lên không trung một lần nữa, áo bị người nào đó xách theo chậm rãi đi tới một bên, Lưu An càng nhỏ gan vội té lăn ra ngoài, mặc dù bên ngoài mưa vẫn đang không ngừng rơi!

“Các ngươi, cứu mạng a!” Hướng về thị vệ đang đứng thành hàng thẳng tắp kêu gào, chỉ một thoáng, tất cả đều không thấy.

“… Tất cả đều là đồ vô dụng!” Lăng Tây Nhi hận đến nghiến răng, những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao lại sợ tên thư đồng này như vậy? Khoan, Vương gia tại sao gọi hắn là chủ nhân?

Ngoài ý muốn hoang mang ngẩn người ra, trong đầu Lăng Tây Nhi đột nhiên toát ra một ý nghĩ phi thường đáng sợ, nhưng là rất nhanh nàng lắc đầu, đem cái ý nghĩ tuyệt đối không có khả năng này đá văng ra bên ngoài.

“Cái kia, ngươi trước buông ta xuống có được không? Ta có thể giải thích cho ngươi nghe!” Tây Nhi lấy lòng mở miệng, người bị xách ở giữa không trung trung, tay nhỏ bé còn không quên vỗ vỗ ngực của người đang nổi giận, thuận thuận khí.

“Nói!” Một chữ lạnh như băng tới cực điểm, giống như khối băng, xỏ xuyên qua trái tim của Lăng Tây Nhi, nàng hoảng sợ nới rộng ra con mắt, tay nhỏ bé dừng ở trên bộ ngực của hắn, vẻ mặt cứng đờ.

“Ngươi có nói hay không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn tiến gần lại, hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, nhưng lại không có một chút đáng yêu, có chăng chỉ càng làm người khác vĩnh viễn e ngại, hai tròng mắt lạnh như băng của hắn trừng lớn nhìn Tây Nhi, mạt thị huyết tràn đầy trong con ngươi nói rõ rằng: sự kiên nhẫn của hắn đã tới cực hạn rồi.

“Ta nói, ta nói!” Gật đầu lia lịa giống như con gà con mổ thóc, Lăng Tây Nhi trước nghĩ cách bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn.

“Cái này là một loại nghệ thuật, gọi là hoa hoàng (trang trí hoa văn), có một câu thơ từng nói, đương song lý vân tấn, đối kính thiếp hoa hoàng*, chính là cái này rồi, nó là một loại thủ pháp hoá trang ở quê ta, chỉ là chúng ta họa lên loại này là…” Lăng Tây Nhi lời còn chưa nói hết, mặt của người nào đó đã tiến đến càng gần: “Đó chẳng phải là việc tất cả các cô gái ở Giang Nam cũng làm sao?” Hắn âm lãnh nheo lại đôi mắt, muốn lừa gạt hắn cũng không có dễ dàng như vậy.

Lăng Tây Nhi hoang mang ngẩn người, trong bụng đã hiểu rõ ràng ý tứ của hắn, vì vậy sau một hồi sửng sốt quả quyết nói: “Không phải, chỉ có ta là loại nữ nhân có dáng vẻ bế nguyệt tu hoa (hoa nhường nguyệt thẹn) mới có tư cách làm như vậy!” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, vì mạng sống, mặt dày cũng phải làm!

“Ngươi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, hàm chứa ý châm chọc.

“Biết ngươi không cho là như vậy, nhưng những người khác lại nói như vậy! Hơn nữa như vậy sẽ an toàn một chút!” Lăng Tây Nhi thẹn thùng cười cười, làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn thẳng nàng, trầm tư một hồi, ngẫm lại cũng có đạo lý, ánh mắt đột nhiên có một tia độ ấm, hỏi nữa: “Ngươi còn có cái gì gạt ta?”*

Lăng Tây Nhi ngẩn ra, nhìn sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi kia, trên trán không khỏi bắt đầu thình thịch đổ mồ hôi lạnh, không cần nghĩ, kiên quyết lắc đầu, tiện thể liều mạng lúc lắc tay nhỏ bé.

Lực đạo trên bàn tay to chậm rãi buông lỏng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh: “Nếu bị ta biết ngươi còn có cái gì dối gạt, ngươi nên biết kết quả của mình!”

“Không có, đại nhân yên tâm!” Tây Nhi luôn mồm vâng dạ.

Bên ngoài, mưa không biết lúc nào đã ngừng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi nhanh bước ra cửa miếu, lưu loát sải bước lên lưng ngựa. Lăng Tây Nhi lui đầu nhỏ, sợ hãi rụt rè đi ra, mọi người thấy nàng còn sống, tất cả đều thở dài một hơi, thiếu chút nữa đã thổi sập ngôi miếu đổ nát kia.

“Ngươi không sao chứ?” Lưu An tiến lên, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Tây Nhi đột nhiên tràn ngập cảm thông.

“Ngươi nói cũng không có việc gì? Được rồi, tại sao gọi hắn là chủ nhân? Hắn đến cùng là ai?” Lăng Tây Nhi đem hai tay nắm ở bên hông, không sợ chết ngửa cổ chờ Lưu An, lần sau còn biết mình chết ở trong tay người nào, đến âm phủ làm quỷ cũng dễ báo thù. Lăng Tây Nhi nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi vẫn còn không rõ sao? Hắn chính là Đoan Tuấn Vương gia…” Lưu An bất an nhìn bóng dáng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang dần đi xa, thấp giọng mở miệng.

“…” Trước mặt tối sầm, sấm chớp chợt loé, khóe miệng co quắp nhiều lần, sau đó thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, ác ma!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...