Vô Diệm Vương Phi

Chương 113: Đề phòng


Chương trước Chương tiếp

“Coi như ở mãi trong nhà ta cũng không muốn gả cho Thượng Quan Hi!”

Lâm Y Y cao giọng nói, thế gian thiếu gì anh hùng, nàng ta phải chiếm được một người mới cam tâm!

“Vậy tùy muội!”

Lâm Kiếm Hồng không kiên nhẫn nói rồi nện bước bỏ đi.

Nhìn qua cánh cửa phòng đang khép lại, Lâm Y Y tức giận ném tất cả chăn mền không sót cái nào, nàng ta không tin, Lâm Y Y nàng không thể tìm được phu quân!

Ngoài cửa phòng, Thượng Quan Hi sầu khổ rủ mắt xuống, nhìn qua Lâm Kiếm Hồng rồi gian nan nở một nụ cười khó coi.

“Thượng quan công tử, ngươi đừng nên gấp gáp, rồi có một ngày Y Y sẽ suy nghĩ lại!”

Lâm Kiếm Hồng xấu hổ cười cười, tiến lên, vỗ vỗ đầu vai hắn.

“Lâm đại ca, huynh nói xem có phải ta rất vô dụng không? Trước khi Y Y gặp được Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì thái độ với ta còn tốt một chút, nhưng từ khi Đoan Tuấn Mạc Nhiên cứu nàng thì nàng lại giống như gặp ma mà mê luyến vị anh hùng kia, võ công của ta không tốt, mỗi ngày chỉ biết làm thơ, tất nhiên Y Y không vừa mắt ta rồi!”

Thượng Quan Hi cười khổ nói.

“Thượng Quan công tử nói đi đâu vậy, có lẽ tạo hóa đã trêu người, vì Lâm Y Y nghe thầy bà nói vớ vẩn xong mới bị mê hoặc, Thượng Quan công tử hãy kiên nhẫn chờ, lâu ngày sẽ sinh tình, ta tin nhất định Y Y sẽ cảm nhận được tình cảm của ngươi!” Hắn mỉm cười tiến lên an ủi.

“Vậy Lâm đại ca, huynh cũng đợi một nữ nhân sẽ cảm nhận được tấm lòng của huynh sao?”

Thượng Quan Hi thấp giọng hỏi, từ lời phàn nàn của Lâm Y Y hắn biết Lâm Kiếm Hồng yêu mến một nha hoàn xinh đẹp, thì ra hiện giờ lại là Vương phi Đoan Tuấn!

Ngơ ngẩn, chậm rãi ngước mắt lên, sau đó thản nhiên mỉm cười:

“Có lẽ nàng đã từng cảm nhận được, nhưng mà hiện giờ…”

Hắn khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu, chính bản thân hắn đã phá hủy tất cả những điều tốt đẹp kia, rời xa Tây Nhi, hắn không biết phải diễn tả tâm tình thế nào!

“Lâm đại ca vẫn còn muốn tiếp tục chứ?”

Trầm ngâm hồi lâu, Lâm Kiếm Hồng như đang hạ quyết tâm, chậm rãi nói:

“Không được, ta quyết định từ bỏ, bởi vì nàng đã sắp làm mẹ… Ta đã không còn bất kì cơ hội nào!”

“Lâm đại ca, hãy yên tâm giao Y Y cho ta, nhất định ta sẽ làm cho Y Y hạnh phúc!”

Thượng Quan Hi ngước mắt lên, nắm chặt hai tay Lâm Kiếm Hồng cao giọng nói.

“Ta tin tưởng ngươi, nhưng trước hết ngươi phải thật kiên nhẫn!”

Lâm Kiếm Hồng ngoái đầu nhìn về phía phòng Lâm Y Y thấp giọng nói.

“Ta hiểu rồi!”

“Vậy là tốt rồi, ta đi trước đây, có vài chuyện quan trọng phải xử lý, còn lại phải trông cậy vào ngươi!”

Lâm Kiếm Hồng dùng sức vỗ vỗ vai hắn, chắp hai tay phía sau, cau mày bước ra khỏi Lâm phủ.

Chỉ mấy ngày không gặp mà dường như Lâm Kiếm Hồng và Lãnh Tuyệt Tâm đều tiều tụy đi rất nhiều, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau khi cả hai hổ thẹn liếc nhìn nhau thì chỉ im lặng.

“Ta quyết định từ bỏ việc hợp tác cùng ngươi!”

Một phút đồng hồ sau, Lâm Kiếm Hồng là người đầu tiên mở miệng.

“Rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi sao?”

Lãnh Tuyệt Tâm cười nhạt nói, rót trà, chậm rãi ngước mắt lên.

“Ngươi đã sớm biết ta sẽ nghĩ thông suốt sao? Cho nên mới cho ta thời gian ba ngày!”

Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt của Lãnh Tuyệt Tâm nói khẽ.

“Không phải, cho ngươi thời gian thật ra cũng là cho ta thời gian, ta và ngươi đều suy nghĩ!”

Lãnh Tuyệt Tâm cười cười, nâng chung trà lên, khẽ thổi lá trà trên mặt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Hả? Ngươi cũng đổi ý rồi sao?” Lâm Kiếm Hồng liếc nhìn hắn, hoài nghi nói.

“Con người đều có mặt thiện mặt ác, mặt ác còn phải xem đến tột cùng là mặt thiện chiếm thế thượng phong hay mặt ác làm chúa tể trong lòng người, khái niệm thiện ác thật ra chỉ là một ý niệm mà thôi, ai cũng có!”

Lãnh Tuyệt Tâm chậm rãi nói, cười khổ một tiếng.

“Chỉ đáng tiếc là ngươi hiểu ra sớm hơn một chút so với ta, ta… có lẽ đã làm tổn thương Yên Chi!”

Hắn lẩm bẩm nói.

“Không đâu, nàng sẽ không trách ngươi, chỉ là hãy trông chừng muội muội của ngươi cho tốt, ngươi có biết không, nàng ta đã từng bắt cóc Yên Chi đến làm tín vật liên minh giữa hai chúng ta, ngươi ngẫm lại xem nếu như Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết chuyện này… Hắn là một người có thù tất báo!”

Hắn cũng không phải đang nói quá, dù cho Như Ý đã trở thành một kẻ tàn phế hắn ta cũng không chịu tha cho nàng một mạng, với tính tình như vậy, phỏng chừng Lâm Y Y cũng không thể tiêu dao tự tại!

“Ngươi nói cái gì? Y Y từng bắt cóc Yên Chi?”

Lâm Kiếm Hồng trấn kinh đứng dậy.

“Xem ra ngươi thật sự không biết!”

Lãnh Tuyệt Tâm lắc đầu, lòng ghen tuông của nữ nhân thật đáng sợ, sau này hắn sẽ không xem nhẹ nữ nhân nữa, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào nữ nhân nữa!

“Như vậy hiện giờ Yên Chi có khỏe không?”

Lâm Kiếm Hồng hoang mang hỏi, trên mặt khó nén vẻ lo lắng.

“Lâm huynh, hãy ngồi xuống đi, nghe ta từ từ kể cho ngươi nghe!”

Lãnh Tuyệt Tâm vỗ vỗ vai hắn an ủi.

Một lúc sau, Lâm Kiếm Hồng hiểu rõ chân tướng, hắn ngước mắt lên, không dám tin nhìn vào Lãnh Tuyệt Tâm:

“Ngươi thật sự muốn từ bỏ Thiên Địa Thịnh sao?”

“Đúng vậy, ta đã nghĩ kĩ rồi, nếu có cơ hội ta sẽ gác kiếm, rời khỏi giang hồ!”

“Rời khỏi giang hồ?”

Lâm Kiếm Hồng cười cười, hắn quyết tâm như vậy từ khi nào thế!

“Yên tâm đi Lãnh Tuyệt Tâm, sau khi trở về nhất định ta sẽ quản giáo Y Y, lần này hẳn là phải thật sự cho nó nếm mùi đau khổ!”

Hắn nhíu chặt mày.

***

“Đại ca, huynh nói cái gì? Huynh muốn đuổi ta đi sao?”

Bàn thêu hoa trong tay Lâm Y Y rơi trên mặt đất, nàng ta khó hiểu ngước mắt lên, vì tin tức quá mức chấn kinh kia mà hoang mang lo sợ.

“Muội nên biết mình đã làm gì, đuổi muội ra khỏi Lâm phủ là ta đã hạ thủ lưu tình rồi!”

Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói.

“Đại ca, ta là muội muội của huynh mà, chỉ vì một nữ nhân không chiếm được như Yên Chi mà thôi, huynh lại vì nàng ta mà đuổi ta đi sao?”

Lâm Y Y tức giận gào to lên.

“Ta không phải vì Yên Chi mà là vì Lâm gia, muội nên biết hiện giờ Yên Chi đã không còn là một nha hoàn để mặc muội bắt nạt nữa, thân phận của nàng là Vương phi Đoan Tuấn, mà muội đã làm gì chứ? Muội dám bắt cóc Đoan Tuấn Vương phi giao cho tổ chức phản nghịch Thiên Địa Thịnh! Y Y, muội nên biết muội đã phạm tội gì, muội ở lại Lâm phủ chỉ liên lụy đến chúng ta mà thôi!”

“Thì ra đại ca là người sợ chết!” Lâm Y Y bừng tỉnh giác ngộ nói.

“Đúng vậy, cho nên muội hãy mau chóng rời khỏi đây, ta đã cho người chuẩn bị hành lí xong, ngoại trừ quần áo, những thứ khác muội không được mang theo, đây chính là sự trừng phạt dánh cho muội!”

Lâm Kiếm Hồng cao giọng nói.

“Hồng nhi à, Y Y không giống với lão nhị, nó là nữ nhi mà, con để cho nó ở lại đi mà! Chuyện của Vương gia ta thấy cũng không nghiêm trọng như vậy, bây giờ con đã là minh chủ võ lâm, ta nghĩ Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không dám công khai đối địch với võ lâm đâu, hay là tha thứ cho Y Y lần này đi!”

Lâm phu nhân tiến lên lên tiếng xin xỏ.

“Nương, người đừng hồ đồ, nếu như nhân sĩ võ lâm mà biết được chân tướng sự tình, người cho rằng có võ lâm hảo hán nào chịu ra mặt vì chúng ta đây, nếu như Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn giết ta cũng không thể ra mặt được đâu!”

Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nói rồi nhẫn tâm thúc giục Lâm Y Y mau chóng rời đi.

“Cha, người là nhất gia chi chủ (chủ gia đình), người hãy lên tiếng đi, ta không có chỗ nào để đi!”

Lâm Y Y quỳ gối trước mặt Lâm Thế Vinh thấp giọng nói.

“Hồng nhi à, con làm việc đừng nên phân minh quá mức, chúng ta đã là người một nhà, Y Y đã gây họa thì phải cùng gánh, nếu không được thì ta sẽ bỏ qua cái bản mặt già nua của ta để đến nhận sai với Vương gia, tốt xấu gì Y Y cũng từng là thê tử tương lai của hắn, có lẽ hắn…”

Lâm Thế Vinh thấp giọng nói.

“Cha, người cũng hồ đồ rồi, đó là một Vương gia ác ma đấy, người cho rằng hắn chỉ là một tên nhóc lông bông đầu đường thôi sao? Hiện giờ sự việc vẫn chưa bại lộ, ta cho rằng Yên Chi không nói cho Vương gia biết, nếu như Vương gia biết chuyện chỉ sợ đến lúc đó Y Y có muốn đi cũng không thể!”

Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng kiên quyết nói.

“Nếu không thì như vầy, Y Y, trước tiên con hãy đến nhà hai tỷ tỷ của con tạm lánh một thời gian, đến khi sự việc qua đi sẽ trở về!”

Lâm phu nhân tiến lên đau lòng cầm bàn tay nhỏ bé của Lâm Y Y thấp giọng nói.

“Không, con không muốn đi…”

Lâm Y Y sầu khổ rủ mắt xuống.

“Hiện giờ chỉ có thể như vậy, ngoan nào, ta sẽ tự mình đưa con đi!”

Lâm phu nhân kéo bàn tay nhỏ bé của Lâm Y Y nói.

“Nương, người hãy cứ đợi ở nhà đi, con đã nói đuổi Y Y ra khỏi Lâm phủ rồi!”

Mặt Lâm Kiếm Hồng lạnh tanh, không khách khí tiến lên, kéo Lâm Y Y ra ngoài, sau đó dặn dò quản gia đóng cửa chính lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khóc lớn của Lâm Y Y, Lâm phu nhân đau lòng giữ chặt tay Lâm Kiếm Hồng:

“Hồng nhi, con đừng tuyệt tình như vậy, dù sao nó cũng là muội muội của con mà, con bắt nó phải đi đâu đây?”

“Nương, hãy tin tưởng con, con làm vậy cũng là muốn tốt cho nó thôi!”

Lâm Kiếm Hồng thở phào nhẹ nhõm nói.

“Ngươi là cái thứ bất hiếu, ta đã liên lạc với các quan lại trong kinh thành, Y Y sẽ nhanh chóng được gả vào nhà giàu có, ngươi…”

Lâm Thế Vinh hầm hừ mở miệng nói.

“Cha, người đừng mơ mộng hão huyền nữa!”

Lâm Kiếm Hồng chán ghét nói, sau đó chuyền tầm mắt cất cao giọng nói:

“Không cho phép ai mở cửa cho tam tiểu thư, nếu không thì cứ cùng nàng cút ra khỏi cửa chính Lâm phủ!”

“Không được, các người không thể ném Y Y ra ngoài một mình!”

Rốt cuộc Thượng Quan Hi vẫn không hề mở miệng nói gì cũng đứng dậy.

“Thế nào? Ngươi muốn cùng đi với nàng sao? Tuy ngươi là khách của Lâm gia nhưng…”

Lâm Kiếm Hồng thỏa mãn mỉm cười, lời nói không có chút khách sáo nào.

“Ta là khách của Y Y, không phải khách của Lâm gia, ta đã đồng ý với thúc phụ sẽ chăm sóc cho Y Y!”

Thượng Quan Hi cất cao giọng nói, tiến lên mở cửa chính ra, ngoài cửa, Lâm Y Y cảm kích liếc nhìn Thượng Quan Hi.

“Nếu là vậy thì cũng đừng trách ta không nể tình thúc phụ, đây chính là lựa chọn của ngươi, đừng trách người khác!”

Lâm Kiếm Hồng như sợ Thượng Quan Hi đổi ý, nhanh chóng chạy ra đóng chặt cửa chính lại.

“Hồng nhi, con thật sự tuyệt tình như vậy sao?”

Ngay từ đầu Lâm phu nhân cho rằng Lâm Kiếm Hồng chỉ đơn thuần muốn dạy cho Lâm Y Y một bài học, bây giờ nhìn hắn điềm nhiên như không có gì trở vào trong, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu, bất an.

“Nương, hãy tin tưởng vào sắp xếp của con, Thượng Quan Hi là kết cục tốt nhất của Y Y!”

Lâm Kiếm Hồng thấp giọng nói.

“Thượng Quan gia cũng là danh môn, nhưng không thể đánh đồng với hoàng thân quốc thích được…”

Lâm Thế Vinh thì thào mở miệng.

“Cha, người có thôi đi không!” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng quét mắt qua phụ thân của mình, không vui đi vào đại sảnh.

Ngoài cửa lớn, Lâm Y Y sầu khổ nhìn vào cánh cửa son rồi lại nhìn Thượng Quan Hi đồng cam cộng khổ cùng nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh khung cửa:

“Ngươi cần gì phải đi theo ta!”

“Ta đã nói ta là khách của nàng, hiện giờ chủ nhân đã không có ở đây, ta còn tiếp tục ở lại làm gì?”

Thượng Quan Hi không cho là đúng nói, quan trọng nhất là có thể ở bên cạnh Lâm Y Y không phải sao?

“Ta… không đáng để ngươi làm vậy, hay là ngươi hãy trở về Lạc Dương đi!”

Lâm Y Y cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy.

“Không có gì đáng hay không đáng cả, thúc phụ đã giao nàng cho ta, tất nhiên ta phải quan tâm đến nàng rồi!”

Thượng Quan Hi tiến lên như sợ Lâm Y Y sẽ đuổi hắn đi.

“Ngươi đã sớm đưa ta trở về nhà an toàn rồi, ta không cần lòng tốt của ngươi!”

Nàng thở hổn hển nói, nàng không muốn Thượng Quan Hi chê cười nàng!

“Nhưng mà không phải hiện giờ nàng đã bị đuổi đi rồi sao? Hơn nữa, không phải tay nải của nàng không có tiền sao?”

Hắn cẩn thận mở miệng.

Sờ sờ túi tiền trống rỗng, Lâm Y Y im lặng.

“Hay là chúng ta tìm một khách điếm ở lại trước rồi nàng hãy tìm cơ hội nói chuyện với Lâm đại ca, có lẽ hắn sẽ tha thứ cho nàng cũng không chừng!”

Thượng Quan Hi ân cần đề nghị.

“Bây giờ là ta không tha thứ cho huynh ấy, huynh ấy là người máu lạnh!”

Nàng hầm hừ đi về phía trước, chỉ đi được vài bước thì thấy Thượng Quan Hi không đuổi theo, không kiên nhẫn quay đầu lại:

“Ngươi có theo ta hay không đây?”

Khẽ giật mình, lập tức vui vẻ bước đến, chạy theo sau Lâm Y Y liên tục gật đầu:

“Đi, đương nhiên đi cùng, ta sẽ đi cùng nàng đến chân trời góc biển!”

***

“Vương phi nương nương, đây là tổ yến phu nhân của chúng ta đặc biệt sai người trưng, kính xin Vương phi nương nương nhận cho!”

Thạch Lựu cầm khay cơm vào trong phòng Tây Nhi, nhẹ nhàng cúi người nói.

“Tổ yến?” Tây Nhi khẽ giật mình, thật sự Y Nhân rất quan tâm đến nàng, thậm chí ngay cả tổ yến cũng cho người đưa tới.

“Ai đưa tới?”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm trên giường uống thuốc không kiên nhẫn ngước mắt lên, trầm giọng nói.

“Là Y Nhân phu nhân nhà chúng ta!”

Thạch Lựu thấy Vương gia lên tiếng nên nhanh chóng cúi thấp đầu thấp giọng nói.

“Mang về, Vương phi không cần!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.

“Nhưng mà…”

Tây Nhi khẽ giật mình, nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của hắn, khó xử nói.

“Không có nhưng mà, nhà chúng ta cũng không thiếu, làm gì phải thiếu nợ nàng ta! Quan trọng nhất là…”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn sang Thạch Lựu:

“Cứ vậy đi, ngươi đi đi!”

“Vâng Vương gia!”

Đã sớm nghe thấy Đoan Tuấn Vương gia lạnh lùng tà mị khiến người ta sợ hãi, hôm nay quả thật như vậy, Thạch Lựu lập tức tỏ ra phục tùng, nâng khay cơm lên ra khỏi cửa.

“Aizz…”

Tây Nhi muốn ngăn cản nhưng lại bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôm vào trong lòng:

“Nàng đã quên chuyện bị trúng độc lần trước rồi sao? Ít ăn mấy thứ của những người không có ý tốt kia đi!”

“Chàng hoài nghi Y Nhân sao? Làm sao có thể chứ, tuy nàng ta không mấy thanh cao, nhưng mà…”

Lời nói của Tây Nhi bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên cắt đứt:

“Đừng nhắc đến nàng ta nữa, nàng ta phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, trước mặt người khác nàng ta thanh cao, nhưng sau lưng lại là một người nham hiểm nhất, giỏi ngụy trang nhất, ta không cho nàng gặp nàng ta chính là sợ nàng ta sẽ dùng thủ đoạn nào đó với nàng, hiện giờ nàng đang mang thai, hẳn là càng phải chú ý!”

Hắn trân ái ôm Tây Nhi vào lòng, hắn muốn ngăn chặn tất cả những nhân tố gây nguy hiểm cho nàng.

“Nhưng mà chúng ta đang ở trong Lục phủ, ngươi có muốn đề phòng cũng không thể đề phòng hết được, không bằng nên thoải mái một chút…”

“Ai nói chúng ta sẽ ở lại Lục phủ!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng.

“Hả? Phải đi sao? Đã giải quyết xong mọi việc rồi sao?”

Tây Nhi kinh ngạc chuyền tầm mắt sang nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Việc này cũng đã giải quyết gần xong, chỉ cần đợi Long Thanh trở về, tháo được khúc mắc với Lâm Kiếm Hồng và Lãnh Tuyệt Tâm là chúng ta có thể quay về thành Đoan Tuấn!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên dương dương đắc ý nhướng mày, việc này đã loạn thành một đống, việc còn lại chỉ là để Long Thanh giải quyết hậu quả mà thôi!

“Vậy sao? Nhưng so với việc về thành Đoan Tuấn thì ta thích Giang Nam hơn!”

Tây Nhi thì thào mở miệng, không phải trong phủ còn có một Mộng Nhan công chúa, trong hoàng cung còn có một Thái hoàng Thái hậu sao?

“Nàng yên tâm, Thái hoàng Thái hậu đã đồng ý với Hoàng thượng sẽ không quan tâm đến chuyện của ta nữa, về phần Mộng Nhan ta tin hai tháng giam cầm đã khiến cho nàng ta hiểu ra nhất nhiều đạo lý!”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên hờ hửng thoải mái nói.

Trên đường Thạch Lựu mang khay cơm đến Lạc Hà cư, khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén vẻ sầu khổ, nàng nhìn sang khay cơm trong tay, trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu để cho nhị phu nhân biết ngay cả việc nhỏ như vậy nàng cũng làm không xong thì nhất định nàng ta sẽ đuổi nàng đi, nàng ta vốn thích những nha hoàn thông minh hoạt bát… Dọc theo hành lang đi đến Lạc Hà cư thì nàng nhìn thấy một tiểu nha hoàn khác của Y Nhân đang vội vã đi tới.

“Bình Quả, ngươi đang vội vã đi đâu thế?”

Nàng ngăn Bình Quả lại hỏi.

“…nhị phu nhân đột nhiên nói đói bụng, nhao nhao đòi ăn tổ yến, không phải là bắt ta xuống bếp làm một chén sao?” Bình Quả thấp giọng nói.

“Vậy à? Vừa khéo ta có một chén, phu nhân bảo ta đưa sang cho Vương phi nương nương, nhưng mà Vương phi nương nương lại buồn nôn không muốn uống nên bảo ta mang về, hay là mang nó vào bếp hâm nóng lại rồi mang lên phu nhân là là được rồi!”

Thạch Lưu giao khay cơm trong tay cho Bình Quả.

“Vậy cũng được, khỏi phiền toái!”

Bình Quả cười cười, mang khay cơm vào bếp.

“Đúng vậy, nói Vương phi nương nương buồn nôn không muốn uống, lý do này cũng không tệ nha!”

Thạch Lựu vỗ trán tung tăng như chim sẻ vì sự thông minh của mình.

“Thạch Lựu, thì ra ngươi ở đây nha. Vừa khéo ta đang muốn tìm ngươi hỏi một hình thêu!”

Nha Hoàn Thảo Môi của đại phu nhân giữ nàng lại bước tới nói.

“Hỏi hình thêu? Nhưng mà ta còn có việc phải bẩm báo với nhị phu nhân!”

Thạch Lựu khó xử nói.

“Ơi trời, Thạch Lựu, ngươi giúp ta đi mà, đại phu nhân đang cần, hôm nay ta mà không thêu xong thì đại phu nhân sẽ mắng ta!”

Thảo Môi không buông tha cho nàng, kéo Thạch Lựu đi vào một căn phòng nhỏ trong hậu viện, đó là nơi của hạ nhân.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...