Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 54: Màn đêm dài đằng đẵng


Chương trước Chương tiếp

Từ trong nhà bếp vọng ra tiếng xèo xèo rán bò bít tết, An Nhược mặc tạp dề, trên đầu quấn một cái khăn lụa màu hồng, trên tay cầm một cái xẻng gỗ đang lật giở hai miếng thịt bò trong chảo, còn Lục Mặc Hiên thì đảm nhiệm món salad. Quả cà chua bi bị cắt thành hai nửa, cùng với màu xanh mướt của hoa lơ, màu vàng của chuối tiêu, và một chút lê xắt hạt lựu, đêm nay, dưới ánh đèn lãng mạn là bữa tối mang đậm phong cách Châu Âu.

Trên mặt bàn bằng thủy tinh trong phòng ăn của ngôi biệt thự là một chiếc giá nến, dưới ánh nến màu vàng, bò bít tết, salad hoa quả cùng với các món điểm tâm theo phong cách Châu Âu đã được dọn lên.

An Nhược cởi tạp dề để sang một bên, từ chiếc tủ kính lấy ra một chai rượu vang và hai chiếc ly cao cổ. Ánh mắt mang theo ý cười, nâng ly đưa đến trước mặt Lục Mặc Hiên, "Lần trước em uống rượu, lần này nhìn anh uống, một chai rượu nho, mau uống hết cho em!"

Lục Mặc Hiên không hề do dự nhận lấy, ngửa đầu một cái, vơi mất nửa ly rượu. Tửu lượng của anh rất tốt, ở trong quân ngũ có thể nói là vô địch, cho đến nay vẫn không có người nào có thể vượt qua anh. Lục Mặc Hiên đặt ly rượu xuống, ngồi phía đối diện với An Nhược, dùng dao nĩa cắt một miếng thịt bò, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu.

An Nhược ăn một miếng thịt bò, mày lập tức nhíu lại, hình như cô rán hơi kỹ nên có phần hơi dai. Ngẩng đầu nhìn Lục Mặc Hiên, trông thấy bộ dáng hăng say đánh chén mỹ thực của anh. An Nhược liền cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò nhỏ trong đĩa của anh bỏ vào trong miệng, lần này lông mày nhíu còn sâu hơn trước, miếng thịt bò này của Lục Mặc Hiên không những bị dai, mà còn bị cháy mất một góc.

An Nhược lập tức giằng lấy đĩa thịt bò của anh: "Lục Mặc Hiên, miếng thịt bò này bị hỏng rồi, anh chịu khó ăn trứng gà ốp la và điểm tâm đi nhé. Em sẽ làm lại cho anh một miếng khác." An Nhược nói xong, đứng dậy muốn đi.

Bàn tay to lớn của Lục Mặc Hiên vươn qua mặt bàn thủy tinh giữ chặt lấy eo An Nhược, một bàn tay khác giữ lại cái đĩa trong tay cô, "Anh cảm thấy rất ngon, còn ngon hơn những nhà hàng Tây kia nữa. Không thể lãng phí thức ăn, cho dù tất cả thức ăn do vợ anh nấu đều bị cháy đen thì anh cũng có thể ăn hết." Lục Mặc Hiên cười một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Trên mặt An Nhược hiện lên vẻ ngượng ngập, yêu cầu của Lục Mặc Hiên cũng quá thấp đi. Ăn nhiều thực phẩm bị cháy sẽ không tốt cho dạ dày. Nhưng đợi đến lúc An Nhược nhìn lên thì anh đã ăn hết cả rồi, mặt mày An Nhược dãn ra, sau đó lấy một chút chocolate và bánh ngọt ăn.

Sau khi Lục Mặc Hiên ăn xong miếng thịt bò bị cháy kia, liền nâng ly rượu ngửa cổ uống cạn. Bày ra bộ dáng liếm môi đầy mê người, "Vợ à, vừa về đến nhà anh đã bật bình nóng lạnh rồi. Nước đã nóng, trên người em có mùi thịt bò. Vậy nên, chúng ta mau ăn nhanh rồi còn đi tắm."

Thì ra Lục Mặc Hiên vẫn nhớ tới chuyện tắm uyên ương, vẻ mặt An Nhược vẫn vô cùng thản nhiên, nhẹ nhàng a... một tiếng. Rầm một cái, tâm Lục Mặc Hiên lập tức trùng xuống, An Nhược không có bất kỳ sự phản kháng hoặc vùng vẫy nào, cứ như vậy bình thản đồng ý với anh. Lục Mặc Hiên đảo mắt nhìn chung quanh, giấy đăng ký kết hôn đã có rồi, cả đời này An Nhược chính là người phụ nữ của anh.

Sau khi An Nhược ăn một chút điểm tâm, tay trái cầm chiếc nĩa tinh xảo xiên một miếng lê nhỏ, "Uh`m, Lục Mặc Hiên, kem của siêu thị Tư Mã Nãi này không khác gì kem Hawai, ngọt mà không ngấy. Lúc nào chúng ta đi ngang qua lại vào đó mua một ít."

Sống lưng Lục Mặc Hiên thẳng tắp, bỏ dao trong tay xuống, giơ tay chào theo nghi thức quân đội: "Rõ, bà xã!" Lục Mặc Hiên nghĩ tới chuyện sắp được tắm uyên ương trong lòng lại sục sôi khí thế, trạng thái tinh thần hiện giờ có thể nói là cực đại.

An Nhược ăn hết nửa đĩa salad hoa quả, hoa quả hơi nhiều nước, nên hơi chướng bụng. An Nhược hiện tại cũng gần no rồi, giương mắt thấy trong mắt Lục Mặc Hiên bắn ra ánh sáng kỳ lạ, trong lòng không khỏi căng thẳng, động tác ăn điểm tâm bất giác cũng chậm lại. Dáng ăn của Lục Mặc Hiên vốn dĩ vô cùng tao nhã chậm rãi, nhưng để sớm được nhấm nháp mĩ vị tuyệt trần, nên động tác ăn cơm không thể không nhanh hơn.

Chỉ trong chốc lát, Lục Mặc Hiên liền giải quyết xong hai miếng thịt bò, một đĩa nhỏ salad hoa quả, nửa chai rượu nho. Cầm lấy chiếc khăn trắng nhỏ đặt trên đĩa sứ bên cạnh, Lục Mặc Hiên vừa lau miệng vừa nhìn An Nhược, trong ánh mắt bắn ra hàm ý vô cùng rõ ràng.

An Nhược lề mề một hồi lâu, cuối cùng dưới sự thúc giục của Lục Mặc Hiên nên phải kết thúc bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến. Lục Mặc Hiên một lần nữa phát huy phẩm chất dũng mãnh ngoan độc thiện chiến của mình, hai chân nhanh chóng bước đến bên người An Nhược, hai tay ôm lấy cô.

An Nhược thường xuyên đấu đá với Lục Mặc Hiên, nên sớm đã nhận ra hành động của anh, thân thể nhanh hơn suy nghĩ vài bước. Hai chân nhanh chóng lui về phía sau, cả hai tay đồng thời bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau.

Lục Mặc Hiên dừng bước, Một Lục Mặc Hiên luôn mang bộ mặt nghiêm túc nay lại giả bộ như một kẻ lưu manh, mặt mày tà tà nhìn về phía An Nhược, tay trái khoanh trước ngực, tay phải chống lên tray trái, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cẳm. Gõ được vài cái, đột nhiên chuyển hướng, chiếu về phía An Nhược, lời nói truyền ra mang theo sức quyến rũ chết người: "Mỹ nhân, đêm nay em là của bản đại gia, em muốn trốn đi đâu, hử!"

Vứt một câu xuống, thân thể Lục Mặc Hiên di chuyển nhanh như chớp. An Nhược thầm nghĩ trước khi tắm uyên ương nên vận động chân tay trước một chút cũng tốt, ngay tại lúc Lục Mặc Hiên vươn ma trảo về phía cô, An Nhược cười duyên một tiếng, bày ra bộ dáng mỹ nhân nhào vào lòng kẻ lang sói lập tức nhào vào lòng anh.

Lục Mặc Hiên vốn tưởng rằng An Nhược sẽ vòng qua bàn thủy tinh để chạy ra ngoài phòng khác, thật không ngờ An Nhược trực tiếp nhào vào lòng anh. Khóe miệng Lục Mặc Hiên giương lên một nụ cười quỷ dị, tay phải vuốt ve thưởng thức sự mềm mại của mái tóc cô, cúi đầu cọ mũi anh vào mũi cô, "Vợ à, em thật thơm, nhưng mà, anh muốn em càng thơm hơn, nước đã chuẩn bị xong rồi, tinh dầu hương cỏ Lavender đã cũng đã được chuẩn bị rồi, chúng ta lên lầu thôi."

An Nhược dùng hai tay đánh lên tay của Lục Mặc Hiên, sau đó dùng hai chân quặp chặt trên người anh, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân quấn quýt lây đôi chân thon dài của Lục Mặc Hiê. Tròng mắt Lục Mặc Hiên đen lại, giống như bầu trời rộng lớn giữa đêm khuya. An Nhược dùng sức chân quá lớn, toàn thân Lục Mặc Hiên mẫn cảm giống như có một dòng điện đang chạy dọc khắp người anh, trong lòng Lục Mặc Hiên đã định.

Hôm nay là ngày anh và An Nhược lấy giấy chứng nhận kết hôn, buổi tối nhất định phải đem An Nhược ăn sạch sành sanh!

An Nhược cười hắc hắc, đầu ghé sát vào mặt Lục Mặc Hiên, vươn ra chiếc lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm láp bên tai anh, Lục Mặc Hiên bị động tác của An Nhược khiến cho yết hầu đảo một vòng, không biết bây giờ bản thân có bao nhiêu gấp gáp. Tuy phải nhanh chóng ôm lấy eo An Nhược, tay trái giữ lấy cổ cô, hai chân nhanh chóng bước đến cầu thang.

An Nhược thấy vẻ thiếu kiềm chế của Lục Mặc Hiên, trong mắt ánh lên vẻ giảo hoạt khó thấy, hai chân lập tức buông ra, tay phải đánh vào cánh tay đang giữ cổ cô của anh, tay trái mạnh mẽ véo vào eo của Lục Mặc Hiên. Vì không muốn khiến Lục Mặc Hiên cảnh giác, An Nhược cố ý hôn lên mặt anh một cái.

Tiếng hôn vang dội nhanh chóng truyền vào tai Lục Mặc Hiên, đợi đến khi anh phản ứng kịp, An Nhược đã chạy về hướng ghế sofa rồi! Trong mắt Lục Mặc Hiên bùng lên một ngọn lửa dữ dội, một lát sau, sau khi kìm chế được ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực trong lòng, chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh như đáy biển. Lục Mặc Hiên bây giờ tới ý nghĩa của một khóa huấn luyện trong quân đội là một người quân nhân thì luôn phải giữ tinh thần cảnh giác cao độ, không thể bị dục vọng làm mờ mắt. Anh trúng kế của An Nhược, hoàn toàn bị bộ dáng mê người của cô mê hoặc rồi.

Ánh mắt Lục Mặc Hiên lóe sáng, vợ yêu của anh muốn cùng anh chơi đùa một chút. một khi đã như vậy, hai tay Lục Mặc Hiên nắm chặt lại với nhau, các ngón tay kêu lên răng rắc, bộ dáng như chuẩn bị xông ra tiền tuyến.

An Nhược chuyển hướng chạy, tay trái đặt trước ngực, tay phải nâng lên, ngoắc ngoắc tay về phía anh: "Lục Mặc Hiên, mấy hôm trước anh dạy em kĩ năng bắt kẻ địch, hôm nay em muốn thử trên người anh." An Nhược sau khi nói xong, hất cằm một cái rồi lại ngoắc ngón tay.

Lục Mặc Hiên cao giọng a một tiếng, hai tay buông xuống bên thân, chậm rãi đi về phía An Nhược. Kĩ năng bắt kẻ địch? Anh không phải kẻ địch, anh là chồng của cô, muốn dùng chiêu này trên người anh, nhất định phải đổi một cái tên khác, thuật bắt chồng cùng không tệ a!

Lúc Lục Mặc Hiên còn cách An Nhược vài bước, tay phải đột nhiên nắm thành quyền đánh về phía An Nhược, lúc đến sát cổ cô thì đột nhiên đổi hướng, hướng về phía thắt lưng An Nhược. Sau khi nhìn thấy chiêu thức của An Nhược, Lục Mặc Hiên nhíu mày, không tệ, biết sử dụng dương đông kích tây rồi, ngay từ đầu đâu phải là kỹ năng bắt kẻ địch.

Sau khi trải qua một trận đấu đá kịch liệt, An Nhược liền bị Lục Mặc Hiên khiêng lên vai, An Nhược ở trên vai Lục Mặc Hiên không an phận mà điên cuồng vặn vẹo.

Tiếng dép lê keo loạt quẹt trong phòng khách, càng thanh thúy. Hai hàng lông mày thanh tú của An Nhược hung hăng nhíu lại, haizzz, vẫn phải luyện tập thêm vài chiêu nữa mới được. Mới có sáu chiêu mà đã bị anh bắt giữ, trong mắt An Nhược đảo một vòng, năm năm không gặp lại sư phụ, cũng không biết ông đang ở đâu rồi. Nếu sư phó biết cô tìm thấy một người đàn ông văn võ song toàn, nhân phẩm cực tốt, tướng mạo anh tuấn vô song, chắc chắn ông ấy sẽ vui vẻ đến mức không khép miệng lại được.

Khi cánh cửa màu trắng khắc khoa lưu ly hiện ra trước mắt An Nhược, An Nhược bất giác khẩn trương. An Nhược vỗ vỗ Lục Mặc Hiên, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đã cam kết rồi, hai đầu ngón tay. Nếu anh dám vi phạm lời hứa, cẩn thận em đá anh ra ngoài."

Lục Mặc Hiên không cần suy nghĩ gật gật đầu, hiện tại việc quan trọng nhất là phải trấn an cô trước đã, sau khi thành công rồi, lại thêm một loạt hành động trấn an.

An Nhược vẫn mặc trên người bộ quần áo tình nhân màu đỏ, Lục Mặc Hiên thả An Nhược xuống bồn tắm lớn, muốn An Nhược ổn định trước cho nên động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng.

Mặt An Nhược thoáng chốc đỏ lên, lần này cùng Lục Mặc Hiên tiếp xúc, tâm tình thay đổi, thân phận thay đổi, trái tim An Nhược không kìm chế được đập liên hồi, nhân sinh biến chuyển ngay tại đêm nay, nếu đổi lại là mộ cô gái khác cũng sẽ có phản ứng như vậy.

Lục Mặc Hiên cực kỳ biến thái đặt Bra lên mũi ngửi ngửi, "Vợ à, anh giúp em mua bra này, đây là một sự kết hợp hoàn hảo với thân thể của em."

An Nhược nhanh chóng tóm lấy chiếc bra màu đen, dùng lực một cái treo lên đầu Lục Mặc Hiên. Nhìn thấy hai mắt của Lục Mặc Hiên lộ ra qua khe áo, An Nhược phi một tiếng liền bật cười.

Lục Mặc Hiên cầm lấy bra, vứt lên bồn rửa mặt, hai tay nhanh chóng đem An Nhược cởi sạch, ánh mắt di chuyển theo dáng người của cô, "Vợ, em thật bướng bỉnh."

An Nhược đá cho Lục Mặc Hiên một cái, "Không phải muốn tắm uyên ương sao? Vừa rồi còn gấp như thế, bây giờ lại còn đứng đó mà nói nhăng nói cuội." Sau khi An Nhược nói xong, lập tức nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, đi chân trần chạy về phía bồn tắm lớn.

Trên mặt Lục Mặc Hiên mang theo ý cười, nhìn An Nhược bóng dáng mảnh khảnh xinh xắn của cô, khóe môi anh liền tràn ra ý cười nhẹ nhàng, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều.

Hai bộ quần áo tình nhân màu đỏ và nội y bị vứt xuống nền gạch men trắng sứ.

Tiếng nước chảy ầm ầm vang lên, bên trong bồn tắm lớn hình tròn, làn nước trong suốt được phủ lên những cánh hoa hồng, An Nhược mang theo khuôn mặt hồng rực ngồi trong bồn tắm. Hai người bắt đầu khởi động những động tác nguyên thủy nhất. Cô từ từ ngửa cổ về phía sau, không kìm chế được bật ra từng tiếng rên rỉ.

Con mẹ nó, đau quá đi!

An Nhược đau đến nỗi nước măt như trực trào ra, hai tay vô lực vùng vẫy trong nước, hai chân không ngừng lui lại phía sau, nhưng không ngờ lại bị Lục Mặc Hiên bắt lại.

Sự đau đớn khiến An Nhược phải quay đầu lại nhìn Lục Mặc Hiên, sau đó liền giương tay đấm vào ngực anh, vì sao chỉ có một mình cô bị đau, cô muốn Lục Mặc Hiên cũng phải đau giống cô!

Phụ nữ là hổ cái, không thể chọc vào, màn đêm thật dài. Lục Mặc Hiên và An Nhược lại tiếp tục một trận đấu kịch liệt khác.

Sau một hồi kịch liệt, đến khi màn đêm đã trở nên yên tĩnh, Lục Mặc Hiên lại gặp phải một rắc rối khác, đó là sau khi An Nhược bị anh làm cho đau đến nỗi rớt nước mắt thì cô đã quyết định đêm nay sẽ không cho anh được thoải mái.

Lục mực hiên ôm An Nhược đang mặc duy nhất một chiếc quần lót màu đỏ nằm ở trên giường, hai bàn tay to lớn của anh không ngoan ngoãn bắt đầu tìm kiếm trên cơ thể của cô, hai mắt thoải mái nheo lại, giống như đang chìm đắm trong hồi ức kích tình ở bồn tắm khi nãy. Lục Mặc Hiên không ngừng nhìn về phía An Nhược, không kìm nổi đành than nhẹ một tiếng.

Giờ phút này, người con gái đang yên tĩnh nằm trong ngực anh đã hoàn toàn toàn thuộc về anh, An Nhược là một cô gái vô cùng thuần khiết, mặc dù ánh đang rất tức giận nhưng vẫn toát ra một sức hút vô cùng lớn, cô giống như một cây thuốc phiện cắm rễ vào trái tim anh.

Lục Mặc Hiên cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng hoàn mỹ, vì anh đã gặp được đúng người, sự nghiệp có, vợ yêu có!

Nhưng khoảng khắc yên tĩnh này của An Nhược chỉ là ngụy trang mà thôi, An Nhược vùi đầu trong ngực Lục Mặc Hiên, nhỏ giọng khóc nức nở, nghe thấy tiếng khóc của vợ yêu, trái tim đang tràn ngập hạnh phúc của Lục Mặc Hiên thoáng chốc nhíu lại.

Tay phải anh nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng của An Nhược, giọng nói như dòng nước trầm ấm truyền vào tai cô: "Vợ à, anh xin lỗi vì lúc nãy đã làm em bị đau, đều do anh không kìm chế được, ngoan, đừng khóc."

Sự an ủi của Lục Mặc Hiên không những không khiến cho An Nhược ngừng khóc, ngược lại tiếng khóc càng lúc càng lớn, Lục Mặc Hiên càng nghe trái tim lại càng đau đớn, anh đã làm đau chính người phụ nữ của mình, khiến cô khóc đến mức hai mắt đẫm lệ, Lục Mặc Hiên rất muốn cầm tay An Nhược rồi thưởng cho mình hai cái bạt tai, chỉ vì tính ích kỷ của mày, không để ý đến cảm nhận của người phụ nữ mày yêu, bây giờ thì tốt rồi, khiến cho vợ yêu bị đau, khiến cho vợ yêu bị ám ảnh.

Ám ảnh… Lục Mặc Hiên vừa nghĩ như vậy, mày lập tức nhăn lại, việc này không thể coi thường, An Nhược một khi đã bài xích với chuyện phòng the, vậy thì từ nay về sau chuyện đó của hai người biết làm sao đây.

Từ trước đến nay Lục Mặc Hiên làm việc đều vô cùng cơ trí linh hoạt, nháy mắt đã nghĩ ra cách. Tay phải nắm chặt lấy tay An Nhược, trong giọng nói mang theo sự hối hận vô cùng. “Vợ à, em đánh anh đi, đánh anh không nói được nữa, thậm chí không đi lại được, anh cũng sẽ không một câu oán hận.”

An Nhược nâng lên hai mắt ướt đẫm nước mắt, hờn dỗi liếc mắt nhìn anh một cái, há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Lục Mặc Hiên thì lại bắt đầu ngứa ngáy.

“Em muốn phạt anh.” Sau khi An Nhược nói nhỏ một tiếng, lại cúi đầu, bộ dáng vô cùng ủy khuất kia của cô, khiến trái tim của Lục Mặc Hiên vô cùng đau đớn.

“Vợ, anh sẽ không có nửa lời oán trách, vô điều khiện nhận sự trừng phạt của em, chỉ mong em đừng bị ám ảnh chuyện chăn gối mà thôi.” Giọng nói Lục Mặc Hiên càng lúc càng trầm.

An Nhược lắc lắc đầu, “Em rất đau, nên trong khoảng thời gian này anh không được chạm vào em, nếu không thì, nơi đó của em cũng sẽ bị anh làm cho hỏng mất!” Lúc An Nhược nói tới chỗ này trong ánh mắt liền lộ ra vẻ tàn nhẫn.

Lục Mặc Hiên bắt đầu lo lắng, anh lại một lần nữa mắc lừa cô. Nhưng mà, hắn đã đồng ý với An Nhược rồi, Lục Mặc Hiên cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải đau khổ gật đầu.

An Nhược vẫn vùi mặt vào trong ngực của Lục Mặc Hiên, nước mắt đã ngừng rơi, khóe miệng khẽ cong lên. Lục Mặc Hiên, em sẽ cho anh biết thế nào là sờ được mà không ăn được, ai bảo hôm nay anh thô bạo như vậy! nói thì hay lắm, gì mà hai ngón tay, dám tập kích cô, hai ngón tay biến đi nơi nào rồi!

trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, An Nhược và Lục Mặc Hiên ôm nhau ngủ, một tấm chăn mỏng che đậy cơ thể hai người. Nhưng ở trong phòng tắm, haizz, chỉ có thể cất lên một tiếng thở dài, quá mức hỗn độn, một màn xuân sắc, nền gạch trắng tinh được ánh trăng rọi xuống phản chiếu từng hồi ánh sáng lung linh huyền diệu. Bên này thì mật ngọt tràn đầy, còn bên Dương Bách Tỉnh thì chỉ có thể nói là đau khổ không thôi.

Dương Bách Tỉnh dưới sự ép hỏi không ngừng của Thủy Ly Ly, rốt cục cũng nói ra tình hình trận diễn quân khiến hắn mất đi chân phải khi đó. Thủy Ly Ly đảo mắt một vòng, hai chân bắt chéo vào nhau ngồi xổm xuống bên chân Dương Bách Tỉnh, nhẹ nhàng xoa bóp chân trái cho hắn.

“Bách Tỉnh, quân ngũ cũng giống thương trường, vô cùng âm hiểm. Cái anh mất đi không phải chỉ là một chân, mà là tương lai của anh, quân khu chỉ bồi thường cho anh chút tiền cỏn con như vậy, anh cũng cam tâm sao?” Thủy Ly Ly đáy mắt hiện lên vẻ ngoan độc, người phụ nữ của Lục Mặc Hiên, ả quá láo xược, còn Lục Mặc Hiên lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, không thèm nhìn ngó gì tới cô ta, Thủy Ly Ly không nuốt trôi được cục tức này.

Dương Bách Tỉnh vuốt mái tóc của Thủy Ly Ly, “Ly Ly, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Cuộc sống bây giờ của chúng ta không phải cũng rất tốt sao? không lo ăn không lo mặc.”

Thủy Ly Ly mím hai cánh môi, Dương Bách Tỉnh là một người đàn ông rất dịu dàng, nhưng là loại rất không có tiền đồ!

Hôm qua Lục Mặc Hiên tập kích An Nhược thành công, nên phải trả giá bằng việc không được đụng vào người An Nhược trong khoảng thời gian này, vô cùng thê thảm, nhưng cái cảm giác trong bồn tắm ngày hôm qua quả thực vô cùng sung sướng, cái loại khoái cảm ấy khiến cho tinh thần sáng này của anh vô cùng phấn chấn.

Nhưng lúc anh thức dậy, đã không thấy An Nhược đâu rồi. Lục Mặc Hiên khẽ cau mày, bước chân xuống giường, vội vàng mặc quần áo rồi bước nhanh xuống nhà trong khi còn chưa kịp đánh răng rửa mặt.

Trong phòng bếp vang lên tiếng trứng opla, Lục Mặc Hiên tiến lên vài bước, qua cánh cửa bằng thủy tinh thấy An Nhược đang bận rộn nấu nướng, Lục Mặc Hiên khoanh hai tya trước ngực, lười biếng tựa vào cánh cửa bằng thủy tinh, trong ánh mắt toát ra ý cười dịu dàng.

Cảm giác có vợ thật tuyệt, hôm qua lúc ở trong phòng tắm anh không kiềm chế được sự ham muốn với cô, An Nhược ngoài miệng thì nói không cho anh đụng vào cô, nhưng sáng sớm đã dậy làm bữa sáng cho anh.

Lục Mặc Hiên không nỡ để An Nhược phải vất vả, đáng nhẽ hôm nay nên là anh dậy sớm làm bữa sáng cho cô mới phải.

Lục Mặc Hiên đứng thẳng dậy, đi về phía phòng tắm. Đến khi anh đi ra thì sữa tươi thơm nồng, bánh bao nhân đậu đỏ, xúc xích thơm lừng và trứng ốp la vàng óng đã được bày trên bàn ăn.

An Nhược vẫy vẫy tay với Lục Mặc Hiên "Nhanh tới ăn sáng đi, không phải hôm nay anh phải tới quân khu sao?" An Nhược bỏ lại một câu rồi lại quay người chạy vào trong bếp. Lúc đi ra trên tay cô còn bưng thêm một đĩa rau xào. Sau khi đặt lên bàn ăn, An Nhược cầm chiếc bánh đậu đỏ lên cắt làm đôi, sau đó kẹp xúc xích, trứng gà rán cùng với rau xào vào giữa.

Lục Mặc Hiên chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, nhìn bữa sáng tình yêu trước mắt, Lục Mặc Hiên liền dang đôi tay rộng lớn ra ôm An Nhược vào lòng, đầu ghé vào bên tai An Nhược, mãi sau mới nói: "Vợ, em vất vả rồi. Từ nay về sau, anh nhất định sẽ không làm em đau nữa." 'đau' trong lời nói của Lục Mặc Hiên đương nhiên là nói về chuyện phòng the.

An Nhược dương tay đánh vào đầu Lục Mặc Hiên một cái, nhét miếng bánh trên tay vào tay anh: "Em không thích kẹp rau xà lách vào bánh mì, bình thường đều xào loại rau mà mình thích trước, sau đó mới kẹp vào bánh mì, cái này gọi là Trung Tây kết hợp."

Lục Mặc Hiên sau khi cầm lấy chiếc bánh liền cúi đầu cắn một miếng rõ to, bánh mì còn chưa kịp nuốt vào trong bụng đã vội vàng mở miệng nói: "Ngon quá, mua ở ngoài cũng chưa chắc ngon được như này."

An Nhược khoát tay, cũng nhanh chóng làm cho mình một cái, "Hôm nay em phải tăng ca, bên phía Đạt Thuận nói có một số việc muốn em trực tiếp tới xử lý, sáng nay Chung tổng có gọi điện tới, Trì Lăng Hạo đem công trình này của Đạt Thuận giao cho Mậu Hưng toàn quyền phụ trách, hôm qua lúc nhà họ Sở tới công trường làm loạn thì Trì Lăng Hạo đã sớm lên máy bay trở về Pháp rồi. Lục Mặc Hiên, người bạn này của anh, em thấy khôg đáng tin lắm."

Lục Mặc Hiên nâng chiếc cốc thủy tinh trên bàn lên uống một ngụm sữa nóng thơm nồng, lè lưỡi liếm xung quanh vành môi một cách vô cùng thoải mái "Giành được công trình này là được rồi, cần gì phải để ý đến thằng nhóc đó, từ trước đến nay hắn vốn đã không thích chuyện kinh doanh. Nếu không phải bị cha hắn ép tới thành phố A xử lý chuyện công trình lần này, thì anh thấy bây giờ hắn vẫn đang vùng vẫy bên trời Tây nữa kìa."

Ngón tay An Nhược gõ nhẹ trên mặt bàn thủy tinh, sau đó mở miệng: "Trì Lăng Hạo đi rồi, nhưng thời hạn thi công trên hợp đồng chưa bàn bạc xong, ngay đến cả kiểm tra kết quả thi công giai đoạn đầu cũng chưa làm, đây là muốn để cho Mậu Hưng tự biên tự diễn sao? Nói như vậy thì chúng em đành phải dựa theo sở thích tầm thường của Trì Lăng Hạo để thiết kế thôi, cho em mượn vài kiến trúc sư của Hồng Thiên các anh dùng một chút nhé."

Lục Mặc Hiên không chút do dự gật gật đầu, "Của anh cũng chính là của em, những kiến trúc sư đó, em muốn bao nhiêu cũng được. Vợ, hôm nay em tăng ca đến mấy giờ? Đến lúc đó gọi trước cho anh, anh tới Mậu Hưng đón em."

"Anh về trước làm cơm tối đi, chắc hôm nay em phải tăng ca đến khuya. Phan Mộng Lệ rời khỏi Mậu Hưng, Triệu Thâm Du lại không được khỏe, Mẫn Cần bị thương vẫn đang nằm trong viện. Trong khoảng thời gian ngắn bộ phận Marketting không kịp tuyển thêm nhân sự mới, công việc lại chất chồng, em nhất định phải tự mình kiểm tra, mới có thể yên tâm giao cho cấp dưới phụ trách." An Nhược chính là người như vậy, đối với bất cứ việc gì, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm hết sức, đạt được thành quả cao nhất mới hài lòng.

Thật ra, trong lòng Lục Mặc Hiên vô cùng buồn bực. Mới kết hôn được có một ngày, vợ yêu đã bận đến mức không có thời gian dành cho anh, trong mắt Lục Mặc Hiên lóe lên một tia u oán, an muốn đẩy nhanh tiến độ thu mua Mậu Hưng, để An Nhược làm tổng giám đốc trên danh nghĩa. Như vậy, còn sợ An Nhược không có thời gian bên anh hay sao?

Tâm tình của Lục Mặc Hiên liền vui vẻ hẳn lên, khóe mắt cong cong, ngửa cổ uống nốt chỗ sữa còn lại trong cốc, sau đó nhận lấy chiếc khăn lau miệng An Nhược đưa cho.

Hôm nay phân quân khu mở một cuộc họp quan trọng, bàn về một số thế lực ngầm hiện đang hoạt động trong thành phố A này, băng đảng Mafia SK này càng ngày càng khó đối phó, bởi vì hành tung bất định, tên cầm đầu cũng không rõ là đang chui rúc ở chỗ nào.

Không thể coi thường vụ nổ lớn xảy ra ở vùng ngoại ô hôm trước, sau khi kiểm tra đối chiếu, thì quả boom hôm đó được xác định là có sức công phá vô cùng lớn, những quả boom như vậy chỉ được sử dụng trong những lần diễn quân.

Trước khi đi, Lục Mặc Hiên hôn lên má phải của An Nhược một cái, lúc ngồi vào Land Rover, hai mắt vẫn dõi theo hình bóng An Nhược qua kính chiếu hậu.

An Nhược bĩu môi, Lục Mặc Hiên càng ngày càng buồn nôn. Vì không muốn để Lục Mặc Hiên tiếp tục làm ra những hành động buồn nôn nữa nên An Nhược nhanh chóng quay người, đóng cửa lại che khuất tầm mắt của anh. Lục Mặc Hiên cười khổ, quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

Giờ phút này là một Lục Mặc Hiên vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt cương nghị lộ ra khí phách trời phú, Land Rover bắt đầu chuyển động rồi nhanh chóng lao vút về phía trước.

An Nhược trở lại phòng ngủ, thay một bộ đồ công sở màu trắng, mái tóc dài được buộc gọn phía sau ót. Cô dùng một chiếc cặp tóc màu đen vô cùng tinh xảo để kẹp những sợi tóc con trước trán, đánh một lớp phấn lót, An Nhược vừa soi gương vừa thủ thế victoria, sau đó mới ra phòng khách lấy túi xách rồi đi làm.

Phân quân khu và Mậu Hưng đều ở trong thành phố A Nhưng nằm ở hai hướng trái ngược nhau, cho nên lần này An Nhược đến công ty cũng không bảo anh đưa đi. Hơn nữa hôm nay phân quân khu còn mở một cuộc họp quan trọng, anh là nhân vạt chủ chốt nên đương nhiên phải có mặt đúng giờ.

Sợi dây chuyền An Nhược đeo trên cổ chính là 'Ánh sáng diệu kỳ', hoa hồng được đặt trong túi xách Chanel đắt tiền, hoa hồng xinh xắn tinh xảo, tuy nhẹ nhưng uy lực vô cùng lớn. Nên để trong túi xách cũng không hề thấy chút bất tiện nào cả.

Trì Lăng Hạo đột nhiên quay về Pháp, An Nhược đành phải trì hoãn việc trả súng cho hắn, ở nước Pháp xa xôi nếu Trì Lăng Hạo biết An Nhược muốn trả súng cho hắn, hắn chắc chắn đã không vội vã quay về Pháp như vậy.

An Nhược đi giày cao gót vào, mới bước ra đến cửa đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. An Nhược ngừng lại bước chân, sau đó mới nhớ ra, chắc là đồng chí Diệp Hạo bị Lục Mặc Hiên bắt tới đây để đưa cô tới Mậu Hưng? An Nhược tiến lên vài bước, lúc nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trên màn hình, An Nhược lắc lắc đầu, hôm nay có cuộc họp quan trọng, chắc chắn Diệp Hạo cũng phải tham gia.

Nhưng mà, người phụ nữ tên Ly Ly mà cô đụng phải ngày hôm qua ở cửa hàng trang sức, đúng là thú vị, sao cô ta biết Lục Mặc Hiên sống ở đây? Ngay cả số nhà mà cô ta cũng đã điều tra ra rồi.

An Nhược không vội mở cửa, mà cầm điện thoại gọi cho thư ký riêng của cô ở Mậu Hưng. cô thư ký kia mười phần cung kính lễ độ nhận điện thoại, nhưng sau khi nghe An Nhược nói xong, không khỏi kinh ngạc một phen. Có một con ruồi khiến người ta chán ghét, nhất định phải xử lý xong sao? Con ruồi nào mà khiến người ta ghét đến như vậy?

Sau khi An Nhược phân phó xong, liền cất điện thoại vào trong túi xách, sau đó tươi cười mở cửa, lúc nhìn thấy Thủy Ly Ly, An Nhược cố tình giả bộ kinh ngạc, hai mắt cẩn thận đánh giá Thủy Ly Ly từ đầu tới chân, trên người cô ta vẫn là những bộ quần áo lòe loẹt như cũ. Dương Bách Tỉnh nhiều tiền đến vậy sao, liên tục mua cho Thủy Ly Ly quần áo hàng hiệu.

Thủy Ly Ly hôm nay còn khí thế hơn cả ngày hôm qua, ngón tay được sơn màu đỏ chót không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt An Nhược: "Lục Mặc Hiên đâu? Tôi có chuyện muốn nói với anh ta, mau gọi anh ta ra đây." Thủy Ly Ly sau khi noi xong, liền kiễng chân, ngay trước mặt An Nhược đảo mắt nhìn xung quanh ngôi biệt thự.

An Nhược dù bận vẫn ung dung nhìn Thủy Ly Ly trên chân mang đôi giày cao gót 10 phân, đi đôi giày cao gót cao như vậy mà cô ta vẫn có thể kiễng chân được, với góc độ này thì không 90 độ thì cũng phải 75 độ, cô ta không đi thi múa ballet thì thật đúng là quá đáng tiếc.

Thủy Ly Ly không thấy An Nhược trả lời, tức giận trừng mắt nhìn An Nhược, chân phải lập tức tiến lên phía trước, muốn xông vào trong nhà. An Nhược vươn tay, dùng tay giữ chặt vai của cô ta.

Thủy Ly Ly bị An Nhược hơi dùng sức ẩn phải lùi lại mấy bước, từ trước đến nay cô ta đã quen thói vên váo tự đắc, đã từng có một người cha giàu có, nên cô ta chính là loại thiên kim tiểu thư yếu ớt chính hiệu.

"Tôi đến là muốn hỏi Lục Mặc Hiên một câu, để lên chức thiếu tá anh ta đã hại Bách Tinh phải mất đi một chân, những năm gần đây đêm đến anh ta có gặp ác mộng hay không?" Trong ánh mắt Thủy Ly Ly ánh lên vẻ khinh thường, ngày hôm qua, An Nhược đã dùng chính ánh mắt này để nhìn cô ta. Nhưng là hai người khác nhau ở chỗ, cùng một ánh mắt như vậy, nhưng An Nhược lại cao quý tao nhã vô cùng, còn Thủy Ly Ly lại mang nhiều hàm ý hơn.

Cả người An Nhược chắn ở cửa lớn, ý cười đã hoàn toàn biến mất, hắt mắt bắn ra tia lạnh lẽo: "Tôi cần đính chính lại ba điều, thứ nhất, Lục Mặc Hiên đang giữ chức vị thượng tá. Thứ hai, Lục Mặc Hiên làm việc luôn quang minh lỗi lạc nên không gặp bất cứ cơn ác mộng nào hết. Thứ ba, Dương Bách Tinh bị mất một chân là do anh ta bất cẩn hay cố tình làm mình bị thương, điều ấy khó có thể kiểm chứng được. Nếu lời cô nói ra là thật, vậy thì mời đem chứng cứ ra, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng."

Ánh mắt Thủy Ly Ly cứng lại, toàn thân đều đã cứng đờ. sự việc đã qua lâu vậy rồi, làm sao có thể tìm được chứng cứ đây! Thủy Ly Ly gắt gao cắn môi, "Dương Bách Tỉnh là một người quân nhân vô cùng xuất sắc, nhưng đã bị Lục Mặc Hiên không từ mọi thủ đoạn hãm hại. Nếu Lục Mặc Hiên còn nhớ đến tình đồng đội năm xưa, tôi hi vọng Lục Mặc Hiên có thể tự mình đứng ra giải thích và bồi thường tinh thần cho Bách Tỉnh."

An Nhược cười nhạo một tiếng: "không làm gì có lỗi, tại sao phải xin lỗi? Hơn nữa, Dương Bách Tỉnh bị mất chân phải, quân khu khẳng định đã bồi thường vật chất cho anh ấy rồi." tầm mắt An Nhược dừng lại trên người Thủy Ly Ly hơi do dự, sau đó tiếp tục nói: "cô cần bồi thường tinh thần ư? Tôi thấy thứ cô cần là bồi thường về mặt vật chất thì đúng hơn. Nếu cần tiền thì nói sớm một chút, cho dù chó mèo, nếu bày ra bộ dáng đáng thương, tôi cũng sẽ làm theo chủ nghĩa nhân đạo mà cho cô một ít..."

Hôm qua Lục Mặc Hiên đã nói với cô rằng, chính vì anh nên Dương Bách Tỉnh mới mất đi một chân, đối với chuyện này, An Nhược hoàn toàn không tin Lục Mặc Hiên đã hãm hại Dương Bách Tỉnh mất đi một chân. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm.

Thủy Ly Ly bị vài ba câu của An Nhược kích động, chó mèo sao?! Con đàn bà này dám nói cô ta là chó mèo sao, Thủy Ly Ly nổi trận lôi đình, mặc kệ bây giờ là ban ngày ban mặt, trực tiếp dơ chân phải, dùng đôi giày cao gót mười phân đá An Nhược.

An Nhược nhanh chóng dịch người một cái, tay phải vươn ra giật mạnh tay Thủy Ly Ly, hung hăng ẩn mạnh cô ta sang một bên, ầm bốp một tiếng, Cả người Thủy Ly Ly bổ nhào xuống đất, đôi môi đỏ chót cũng được một trận tiếp xúc thân mật với nền gạch. Hôm nay Thủy Ly Ly mất một tiếng đồng hồ để trang điểm, nhưng nay mọi thứ đều đã bị hủy hoại sạch sẽ.

An Nhược vỗ vỗ tay, sau đó kinh ngạc kêu ra tiếng, "Cô làm sao vậy? Nếu cần tiền thì cứ nói thẳng với tôi một tiếng là được rồi, không cần phải quỳ lạy như vậy đâu. Cô làm vậy tôi nào dám nhận. Rốt cuộc thì cô đang gặp khó khăn gì vậy?"

Thủy Ly Ly tức đến đỏ mặt, hai tay chống lên mặt đất, sau khi đứng dậy, Thủy Ly Ly phụt một tiếng nhổ ra một miệng toàn cát: "Tôi đang nói chuyện rất tử tế với cô vậy mà cô lại dám ra tay đánh người. Là cô công kích tôi trước, cho dù có cùng nhau đứng đối chất trước tòa án, tôi cũng không sợ! Cô cứ chờ đó, tôi nhất đinh sẽ kiện cô và Lục Mặc Hiên, khinh người quá đáng!" Thủy Ly Ly tức đến mức nói năng loạn xạ, từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ phải mất mặt đến vậy.

Mỗi người sống trong Hào Đình Hoa Uyển này đều là những người có máu mặt trong xã hội, cho dù bây giờ cô ta có lấy thân phận là con gái nhà giàu đến đây thì cũng chẳng ai thèm chú ý đến cô ta chứ nói gì đến bộ dáng nhếch nhác bây giờ.

Có mấy người thanh niên đúng lúc đi qua chỗ này, lúc nhìn thấy An Nhược hai mắt liền sáng lên, trông cô gái kia vừa xinh đẹp vừa giỏi giang giàu có! Hào Đình Hoa Uyển này từ lúc nào lại có một giai nhân thanh lệ như vậy? Mấy người thanh niên này đều là quân nhân hạng hai, có chút bản lĩnh nhưng suy nghĩ lại không được nghiêm chỉnh cho lắm.

An Nhược thoáng thấy mấy người thanh niên này, lập tức vẫy vẫy tay về phía họ: "Các anh giúp tôi một chút được không, cô gái này hình như đang bị bệnh, các anh có thể giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện gần đây không?"

Mấy người thanh niên đó liên tục gật đầu, người đẹp đã lên tiếng, có thể từ chối được sao? Thế là những người thanh niên đó bước tới không chút lưu tình kéo Thủy Ly Ly đi, lực cánh tay của họ rất lớn, khiến Thủy Ly Ly đau đến mức nhíu chặt lông mày.

Thủy Ly Ly nhấc chân dùng đôi giày cao gót mười phân của mình đá vào một người than niên đứng gần đó: "Cút, đừng động vào tao, chúng mày đều là một lũ súc sinh!"

Những người thanh niên này đều có ba mẹ hoặc ông nội là người trong quân khu, từ trước tới nay chỉ có bọn hắn mắng chửi đàn bà vậy mà con đàn bà chết tiệt này dám chửi bọn hắn! không muốn sống nữa sao, vì có người đẹp đang đứng trước mặt nên mấy người thanh niên này không dám quá lỗ mãng, nhưng lực trên cánh tay thì đã tăng lên rõ rệt, lôi quá mạnh khiến cổ áo của Thủy Ly Ly bị rách một mảng, tròng mắt An Nhược lập tức híp lại, thì ra là hàng fake, hàng thật sao có thể dễ rách như vậy được.

Chiếc Bra ren màu trắng như ẩn như hiện lộ ra bên ngoài, Thủy Ly Ly có một bộ ngực vô cùng vĩ đại, cái gọi là ngực to nhưng não chỉ bằng hạt nho chính là để miêu tả loại phụ nữ như Thủy Ly Ly. Mấy người thanh niên kia đều nhìn chằm chằm vào ngực của cô ta, Thủy Ly Ly lập tức che ngực lại, kích động đưa mắt nhìn An Nhược: "Rốt cuộc thì cô muốn làm gì! Tôi là người phụ nữ của Dương Bách Tỉnh! Đây chính là phạm pháp!" Thủy Ly Ly nhầm tưởng rằng An Nhược gọi một đám người đến để luân phiên cưỡng hiếp cô ta, dù Thủy Ly Ly hám giàu, có thích quyền thế đến thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn không khỏi kinh sợ. một đám đàn ông luân phiên cưỡng hiếp cô ta, Thủy Ly Ly nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vào lúc đó, Thủy Ly Ly nghĩ tới Dương Bách Tỉnh, Dương Bách Tỉnh, đồ đàn ông bất tài, nếu anh ta cũng có quyền có thế lại đẹp trai như Lục Mặc Hiên thì cô ta sao phải chịu sự sỉ nhục như thế này! Thủy Ly Ly càng nghĩ càng tức, nước mắt rơi không ngừng.

An Nhược thấy vậy liền mất hứng, cô đánh giá quá cao Thủy Ly Ly rồi, tới tận cửa nhà người ta để chửi mắng tưởng rằng cô ta cũng có chút bản lĩnh, ai dè bây giờ cô ta lại ở đây khóc lóc sướt mướt thế này. An Nhược phất phất tay, muốn mấy người thanh niên kia dừng tay lại: "Thôi vậy, tôi nghĩ cô Ly đây chắc hẳn đã nhớ ra đường về nhà rồi chứ hả, tôi còn có việc, không tiễn." An Nhược nói xong, ấn ngón tay xuống màn hình điều khiển, cửa lớn màu vàng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đóng lại.

Thủy Ly Ly bị An Nhược dọa cho sợ mất mật, hai chân đều đã cứng đờ. Muốn đuổi theo An Nhược để nói cho rõ ràng nhưng lại không dám, đám thanh niên kia sẽ quấy rối cô ta. Nhưng người thanh niên kia tuy còn trẻ tuổi, nhưng bởi vì hàng ngày luôn sống trong vàng son, nên trên mặt đã hiện lên vẻ trầm mê sắc dục.

Thủy Ly Ly sợ hãi đảo mắt nhìn đám thanh niên kia, đám thanh niên này không hề có hứng thú với Thủy Ly Ly, mà ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng của An Nhược, Thủy Ly Ly ngây người trong chốc lát, sau đó ánh mắt lóe lên tia nham hiểm.

Thủy Ly Ly chỉ tay về phía An Nhược, thấp giọng nói: "Có phải các cậu đã nhìn trúng cô ta rồi chứ? Nếu các cậu muốn, tôi có thể giúp các cậu bắt được cô ta."

Mấy người thanh niên kia dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Thủy Ly Ly, nếu bọn họ muốn có được phụ nữ thì cũng sẽ tự nghĩ cách để có được, loại đàn bà ngu dốt như cô ta thì hiểu cái gì.

Thủy Ly Ly mắt thấy đám thanh niên kia muốn rời đi, lập tức vội vàng nói: "cô gái kia thông minh cực kỳ, chỉ dựa vào các cậu, căn bản là không bắt được cô ta! Nhất định phải hạ dược, mà địa điểm còn phải cách xa Hào Đình Hoa Uyển, và phân quân khu. Quan trọng hơn là, các cậu cần phải có dũng khí."

Đàn ông thích nhất là kích thích, mới mẻ, càng mạo hiểm để đoạt được đàn bà, càng kích thích ý chí chiến đấu của họ. Mấy người thanh niên kia nháy mắt ra hiệu với nhau, sau khi thống nhất ý kiến, liền cất bước đi theo sát An Nhược.

Khóe miệng Thủy Ly Ly dương lên một nụ cười ác độc, xoay người nhìn căn biệt thự trước mặt, chỉ cần cố gắng thì cô ta có thể bước chân vào ngôi biệt thự xa hoa này. Để cho tất cả những kẻ đã khinh thường cô ta đều phải chết, Dương Bách Tỉnh, anh đã không muốn lấy lại công bằng, thì tôi sẽ bắt anh phải làm!

Ý chí chiến đấu dâng lên khiến Thủy Ly Ly nhất thời quên mất sự kinh sợ khi nãy, nán lại trước cửa ngôi biệt thự hồi lâu Thủy Ly Ly mới đi ra ngoài. Tại một góc khuất trên cửa lớn có gắn một chiếc camera siêu nhỏ, đem tất cả sự việc xảy ra khi nãy thu lại toàn bộ một cách vô cùng rõ ràng. Chiếc camera này vô cùng đặc biệt, nó có thể gửi tất cả những gì nó thu lại được gửi đến hệ thống đã được chỉ định sẵn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...