Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Chương 49: Khẩu súng này, cô muốn!


Chương trước Chương tiếp

"Phan Mộng Lệ, cái con bé chết tiệt này, chẳng phải nói ngày mai mới tiến hành phẫu thuật à? Vậy sao lại tùy tiện đổi thành hôm nay hả? " An Nhược cao giọng quát mắng Phan Mộng Lệ đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Lục Mặc Hiên kéo An Nhược một cái, trầm tĩnh đáp, "Phan Mộng Lệ đã bình phục rồi, sớm làm phẫu thuật sẽ tốt hơn cho cô ấy, em đừng kêu la ầm ĩ nữa được không, hoạt động mạnh, vế thương trên cổ tay của em sẽ bị toạc ra đấy."

Lục Mặc Hiên sau khi nói xong, liền nắm lấy tay phải của An Nhược, cẩn thận quan sát vết thương.

Đáng nhẽ ra lúc này An Nhược đang ở trong phòng băng bó vết thương, nhưng vì vô tình hỏi đến chuyện của Phan Mộng Lệ, sau khi nghe bác sĩ nói sáng nay Phan Mộng Lệ mới làm phẫu thuật phá thai xong, trong nháy mắt An Nhược trở nên vô cùng nóng nảy. Vừa sốt ruột giục bác sĩ nhanh lên vừa liếc mắt ra hiệu cho anh.

Lục Mặc Hiên trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của An Nhược, An Nhược chỉ có một người bạn thân duy nhất là Phan Mộng Lệ, không dễ gì cô mới có thể mở lòng kết bạn với người khác, nhưng một khi đã coi người đó là bạn tốt, thì cô sẽ đối xử chân thành, sẽ luôn vì đối phương mà suy nghĩ.

Bác sĩ dưới sự thúc giục không ngừng của An Nhược, động tác băng bó cũng nhanh hơn, Lục Mặc Hiên vẫn chưa kiểm tra tình hình vết thương của An Nhược, An Nhược liền mang tốc độ của đầu đạn, bật dậy khỏi ghế, chạy tới phòng bệnh của Phan Mộng Lệ.

May là Phan Mộng Lệ sẽ sớm rời khỏi thành phố A để về với ba mẹ của cô ấy, Lục Mặc Hiên nghĩ như vậy, khuôn mặt nhăn nhó của anh mới từ từ giãn ra.

Phan Mộng Lệ tựa người vào thành giường mỉm cười nhìn An Nhược, vừa mới làm phẫu thuật xong, Phan Mộng Lệ có vẻ hơi suy yếu, cánh môi của cô trở nên trắng bệch nhợt nhạt, "An Nhược, mình đã hỏi bác sĩ rồi, với tình trạng bây giờ của mình thì có thể tiến hành mổ được rồi, cậu đừng trách thượng tá Hiên."

Phan Mộng Lệ vừa nói xong thì nhìn thấy vết băng bó trên cổ tay phải của An Nhược, trong ánh mắt lộ ra tia hoảng hốt cùng lo lắng: "Sao cậu lại bị thương?"

Phan Mộng Lệ tuy là hỏi An Nhược, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên có thể lực vô song, An Nhược ở bên cạnh anh sao lại bị thương được? Trong đầu Phan Mộng Lệ trải một hàng dấu chấm hỏi thật dài.

An Nhược khoát tay áo, "Mình không trách anh ấy, Mộng Lệ, hôm nay cậu mới làm phẫu thuật xong, sau khi thân thể hồi phục, chẳng bao lâu cậu sẽ trở về nhà, sau này, cậu còn đến thành phố A nữa không?"

Phan Mộng Lệ lắc lắc đầu, "Chắc là không, trừ phi, trừ phi hôn lễ của cậu và thượng tá Hiên tổ chức ở thành phố A." Khóe môi Phan Mộng Lệ cong lên.

Những lời này nghe cực kỳ êm tai, khóe mắt Lục Mặc Hiên hiện lên ý cười, nắm chặt lấy bàn tay của An Nhược: “ Hôn lễ chắc sẽ không tổ chức ở thành phố A, địa điểm cụ thể vẫn còn phải chờ thương lượng với An Nhược, về phần mẹ của An Nhược, anh cũng phải đến ra mắt bà sớm thôi. Tất cả chờ vụ đấu thầu với Đạt Thuận hoàn thành xong cái đã.”

Lần này An Nhược không hề phản đối, sau khi Phan Mộng Lệ nhìn thấy vậy, vươn một ngón cái về phía Lục Mặc Hiên, mặc dù vừa rồi An Nhược không lên tiếng đồng ý, nhưng chỉ lẳng lặng đứng một bên không nói gì, đó chính là bày tỏ cô đã đồng ý rồi.

Tính tình ngang ngược của An Nhược cũng bị Lục Mặc Hiên thuần phục rồi, Phan Mộng Lệ càng ngày càng bội phục Lục Mặc Hiên. Đồng thời, cũng vì An Nhược tìm được một người đàn ông tốt như vậy mà vui mừng thay cho cô.

“Thượng tá Hiên, anh là người tốt, An Nhược đi theo anh, em nghĩ rằng mẹ cậu ấy cũng sẽ rất yên tâm. Về phía mẹ vợ, anh không cần lo lắng.” Phan Mộng Lệ nhẹ giọng nói.

An Nhược thở dài một tiếng, sau đó nhíu mày liếc nhìn Lục Mặc Hiên“Mẹ em rất khắt khe với con rể, anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa.” An Nhược vừa nói vừa hừ nhẹ một tiếng.

Lục Mặt Hiên bất chấp việc đang đứng trước mặt Phan Mộng Lệ, hai tay liền tóm lấy vai An Nhược kéo cô vào lòng anh, cúi đầu nhẹ giọng nói với cô “Bà xã, còn nhiều thời gian hàn huyên với bạn thân của em, chúng ta mau về nhà thôi. Ông xã chờ ăn thịt.” Lục Mặc Hiên cố ý đem chữ thịt nói thật chậm, hơi thở ấm áp phiêu giật trên má An Nhược

An Nhược giở tay đẩy nhẹ người Lục Mặc Hiên, nhẹ nhàng đáp lại, “không được có ý nghĩ ăn cơm trước kẻng” nói xong, An Nhược liên tục giẫm lên chân của Lục Mặc Hiên, sau đó lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của anh.

Phan Mộng Lệ cười ha ha ra tiếng, cuối cùng An Nhược nói mấy câu với Phan Mộng Lệ sau đó liền bị Lục Mặc Hiên kéo ra khỏi phòng bệnh. Cả người tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Land Rover vội vã chạy về phía Hào Đình Hoa Uyển, vết thương trên tay An Nhược cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hôm nay ở trên cầu vượt xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy, các tờ báo lớn nhỏ trong thành phố đều đồng loạt đưa tin, chính phủ thành phố A cũng nhanh chóng có câu trả lời với người dân.

Trong khi đó thân phận của hai tên trên chiếc xe Audi kia đã được chứng thực là phần tử của Mafia SK, phân quân khu của thành phố A lập tức báo cáo với tổng bộ. Chắc không bao lâu nữa, quân khu tổng bộ sẽ phái một lượng lớn nhân mã đến để tiêu diệt tàn dư của Mafia SK

Lục Mặc Hiên tay phải cầm vô lăng, tay trái vuốt trán, quân khu tổng bộ sẽ sớm ra nhiệm vụ cho anh, hơn nữa, lần này bọn Mafia SK đã động vào người không nên động, lông mày Lục Mặc Hiên cau lại, lần này phải cho chúng một lần tập kích trùng điệp, để cho chúng không bao giờ có thể trở mình được nữa.

An Nhược gõ gõ vào ghế của Lục Mặc Hiên hỏi: “Lục Mặc Hiên, anh có muốn thu mua Mậu Hưng không?”

Lục Mặc Hiên quay đầu nhìn An Nhược một cái, sau đó bình tĩnh trả lời: “Trở về liền thu mua, sau đó đá Chung Sam Vũ đi, đưa em lên vị trí đứng đầu của Mậu Hưng. Tập đoàn Hồng Thiên sẽ cho nhân tài đến Mậu Hưng, họ sẽ giúp em quản lý tốt Mậu Hưng.”

Trợ giúp cô quản lý? Mí mắt An Nhược nhảy liên hồi, cứ như vậy, cô từ đầu đến cuối chẳng phải làm gì sao, ở Mậu Hưng bất quá cũng chỉ treo một cái biển hữu danh vô thực thôi sao?

An Nhược liếc Lục Mặc Hiên một cái, “Làm như vậy, em mới có thời gian để hầu hạ anh chứ gì? Gian xảo!”

Khóe mắt Lục Mặc Hiên hiện lên ý cười, ánh mắt phát sáng tựa ngọc lưu ly, “Đừng vội, về sau em sẽ có rất nhiều việc phải làm. Như là cùng anh kết hôn, cùng anh lăn lộn trên giường, cùng anh sinh con.”

An Nhược nhìn chằm chằm Lục Mặc Hiên một hồi, sau đó hết sức nghiêm túc hỏi, “Lục Mặc Hiên, anh thành thật trả lời em một câu, trước kia anh đã từng lên giường cùng người phụ nữ nào chưa?”

Lục Mặc Hiên không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại: “Vậy em đã từng chưa?”

An Nhược gõ lên đầu Lục Mặt Hiên một cái: “Bà đây là xử nữ!”

Khóe miệng Lục Mặc Hiên cong lên “Anh cũng vậy, anh cũng là xử nam. Nhưng phỏng chừng lập tức sẽ khác thôi, anh muốn khai trai rồi.”

Lần này, An Nhược không hề tỏ ra ngượng ngùng.

Hai tay chống cằm cẩn thận suy nghĩ. Hai người đều là…, vậy biết phải làm thế nào? Xem AV? Hay học một số kiến thức về phương diện kia?

Lúc An Nhược suy nghĩ bỗng nghe thấy Lục Mặc Hiên nói, “Chuyện trên giường, em không cần lo lắng. Khả năng lĩnh ngộ của anh rất cao, trái lại là em đó, có muốn xem một chút ảnh nhạy cảm không?”

Ảnh nhạy cảm ư, cút xuống địa ngục đi! không được ăn cơm trước kẻng!

Sáng sớm hôm sau, Lục Mặc Hiên rời khỏi giường từ rất sớm, mặc trên người bộ quân trang, đội mũ lính, toàn thân toát lên khí thế anh dũng bất phàm.

Lục Mặc Hiên hôn nhẹ lên trán của An Nhược, sau đó nhanh chóng lái xe tới quân khu. An Nhược đi đến phòng bếp, mở nồi cơm điện ra xem, thấy bên trong đang hấp hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành.

An Nhược ngẩng đầu lên nói nhỏ: "Mẹ, Lục Mặc Hiên thực sự rất tốt với con, mẹ chắc chắn sẽ rất thích anh ấy."

Sáng sớm đã dạy là điểm tâm nhưng chính mình lại không kịp ăn. Người đàn ông như này, trên đời còn được mấy người.

An Nhược ăn điểm tâm xong thì liền trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa, đeo túi xách Chanel, mặc đồ công sở của Dior, vô cùng thoải mái bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài biệt thự, sớm đã có một chiếc xe Benz đứng đợi. Khi cửa kính được hạ xuống, An Nhược mới nhìn rõ người lái xe là ai.

Diệp Hạo ngáp một cái thật dài, mở ra đôi mắt đang nhập nhèm vì buồn ngủ: "Nhanh lên xe, nửa đêm hôm qua Lục Mặc Hiên gọi điện cho tôi, bảo tôi sáng sớm nay đưa cô đến buổi đấu thầu của Đạt Thuận. Làm tôi cả đêm ngủ không ngon giấc."

An Nhược trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong, thắt dây an toàn, "Đồng chí Diệp Hạp, vất vả cho anh rồi!"

Diệp Hạo vừa nhấn ga vừa nói: "Đừng mang theo nụ cười ấy nói chuyện với tôi, tôi phải cẩn thận mới được! Sau khi đưa cô đến nơi tổ chức đấu thầu của Đạt Thuận là tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ và rút lui!"

Buổi đấu thầu được tổ chức tại một khách sạn 5 sao cao cấp ở thành phố A, từ trước đến nay Mậu Hưng tham gia đấu thầu về lĩnh vực điện tử, nhà máy, hay các cửa hàng tư nhân đều chỉ dừng lại ở hai chữ 'phòng họp', mà lần này, công ty Đạt Thuận trực tiếp đem buổi đấu thầu tổ chức ở khách sạn 5 sao.

Nhân viên tiếp tân đều mặc trên người bộ sườn xám màu đỏ thẫm, đi tới đi lui trong gian phòng, đôi chân dài trắng nõn đều lộ hết ra ngoài.

Sườn xám truyền thống hầu như đều là cao cổ hoặc cổ tròn, nhưng sườn xám mà những cô tiếp tân này mặc đều là cổ thấp, sườn xám cổ thấp bó sát, họ chỉ hơi cúi đầu một chút thôi thì cặp vú đầy đặn ngay lập tức đập vào mắt người đối diện .

Quy mô của lần đấu thầu này quả thực rất lớn, rất nhiều công ty trong thành phố A đều đến tham dự, những công ty có cùng đẳng cấp với Mậu Hưng thì nhiều vô số kể.

Trong các công ty có mặt ở đây, thu hút nhất vẫn là 'ông trùm' của thành phố A, tập đoàn Quốc Lập của nhà họ Sở.

Hồng Thiên âm thầm hỗ trợ Mậu Hưng, những người ở đây đều biết tập đoàn Quốc Lập vốn dĩ sẽ không tham dự lần đấu thầu này, nhưng không biết tại sao bây giờ lại tham gia.

Tập đoàn Quốc Lập đột nhiên đến đây ra một chiêu như vậy, làm rất nhiều các công ty tham gia đấu thầu khác phải choáng váng.

An Nhược ăn mặc đơn giản nhưng vô cùng thành thục, quanh thân tỏa ra một cỗ khí phách, còn Mẫn Cần thì mặc bộ váy bó sát màu vàng chói mắt, cổ áo thêu vài đường kim tuyến trông vô cùng lấp lánh. Đôi môi được tô vẽ cẩn thẩn bằng một lớp son nước màu Mân côi, tóm lại, trông Mẫn Cần chẳng khác gì một cái bóng đèn, đâm vào cô ta một cái liền mù mắt.

An Nhược đảo mắt nhìn mọi người xung quanh một cái mà không khỏi cảm thán, với phong cách ăn mặc này của Mẫn Cần, không muốn hấp dẫn ánh mắt của Thái tử gia Đạt Thuận cũng khó.

Mẫn Cần đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm tình với thú hay SM rồi hả?

An Nhược không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, trực tiếp dẫn theo Mẫn Cần đi tới chỗ ngồi.

Sau khi Mẫn Cần ngồi xuống, lưng cô ta lập tức thẳng tắp, cố ý muốn đem cặp vú mà cô ta luốn lấy làm kiêu ngạo ra phô diễn hết sức.

Nhìn từ bên cạnh thì quả thật là dáng người của Mẫn Cần cũng rất chuẩn, chỗ nên lồi thì lồi chỗ nên lõm thì lõm.

Người phụ trách của công ty Đạt Thuận đi đến, nói khách khí vài câu, sau đó theo lệ, từng công ty một viết giá đấu thầu của mình vào màn hình điện tử bên cạnh, nhấn một cái xác nhận, những số liệu này sẽ lập tức được chuyển tới máy chủ của Đạt Thuận.

Mẫn Cần nhìn mấy con số mà An Nhược ấn, hai mắt đột nhiên trợn trừng, ghé đầu vào sát tai An Nhược, trong giọng nói mang theo bất mãn cùng chỉ trích, “tại sao cô lại tự ý nâng gái lên cao như vậy? cô bị điên rồi hả!?”.

An Nhược liếc mắt nhìn Mẫn Cần một cái, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn xác nhận, “Nhất thời quyết định nâng giá.”

một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của anh nhước mà khiến mặtMẫn Cần trở nên trắng bệch, nếu không trúng thầu, thì tiền thưởng cuối năm của tất cả nhân viên bộ phận Marketing đều mất hết, rốt cuộc thì An Nhược đang nghĩ cái gì vậy!

Mẫn Cần cắn chặt cánh môi, “An Nhược, cô đại diện cho Mậu Hưng tới đây, sao cô có thể…”

An Nhược trực tiếp cắt ngang lời nói của Mẫn Cần, “Tôi đã quyết rồi. Lại nói, không phải có đại mĩ nhân Mẫn Cần ở đây sao, Thái tử gia của Đạt Thuận liền giao cho cô thu phục, cô có dám hay không?” An Nhược nhíu mày, ngữ khí mang theo vẻ khiêu khch1.

Tâm Mẫn Cần phịch một cái thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, lần này cô ta ăn mặc sặc sỡ nhơ vậy chính là muốn câu dẫn ánh mắt của Thái tử gia Đạt Thuận, nhưng đến hình ảnh của anh ta còn chưa hiện ra, cô ta phải đi nơi nào để tìm anh ta bây giờ? Tìm không thấy người, thì sao mà câu dẫn được! Vậy mà An Nhượccòn nói mát.

“Mời đại diện của ba công ty Quốc Lập, Hạnh Mĩ và Mậu Hưng đến nội sảnh, còn tất cả đại diện của các công ty khác, mời các vị ở lại khách sạn dùng bữa, Đạt Thuận cảm ơn các vị đã tới.” Trong loa truyền ra một giọng nói đàn ông vô cùng vang dội.

Rất nhiều đại diện của các công ty khác không khỏi thở dài, mới vòng đầu tiên đã loại nhiều công ty đến vậy.

Khoé miệng An Nhược cong lên, tiêu sái đứng lên.

Trong mắt Mẫn Cần lộ ra vẻ nghi hoặc, trả giá cao như vậy, thế nhưng thuận lợi vượt qua ái đầu tiên.

Hai mắt Mẫn Cần dừng lại ở tập đoàn Quốc Lập, cảm thấy người đại diện của tập đoàn Quốc Lập trong rất quen, hình như cô ta đã từng trong thấy anh ta trên tạp chí kinh tế.

Nghĩ một lát, hai mắt của Mẫn Cần liền trợn trừng, không nói với An Nhược câu nào chủa động bước tới.

“Thuộc tổng, em đã từng nhìn thấy anh trên một cuốn tạp chí kinh tế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!” Mẫn Cần mặt dày tươi cười, lời nói khiến da gà An Nhược rơi đầy đất.

An Nhược liếc mắt nhìn Mẫn Cần một cái rồi lui về phía sau vài bước sau đó chuyển tầm mắt lên người cái tên Thuộc tổng.

Tầm mắt vừa giao nhau đã thấy Thuộc tổng nhìn cô cười hữu nghị.

Để đáp lễ, An Nhược cũng đành mỉm cười thân thiện chào lại anh ta, đối với sự chào hỏi nhiệt tình của Mẫn Cần hoàn toàn bỏ qua.

Sở Thuộc đi về phái An Nhược: “cô An của công ty Mậu Hưng, hân hạnh được làm quen.”

An Nhược gất đầu: “thật không ngờ tập đoàn Quốc Lập cũng có hứng thú với công trình này, Mẫn Cần chúng ta vào nội sảnh thôi.”

An Nhược vừa dứt lời, lập tức hướng về phía trước đồng thời ra hiệu bằng mắt với Mẫn Cần.

Phía trong nội sảnh tổng cộng có ba phòng, mỗi một cong ty được bố trí ở một phòng khác nhau.

Khoé miệng An Nhược khẽ nhếch lên, một buồi đấu thầu thật kì quái.

trên mặt Mẫn Cần lộ ra vẻ đề phòng, kéo lấy cánh tay của An Nhược, “An Nhược, tôi cảm thấy lần đấu thầu này có vẻ rất thần bí, liệu có phải chúng ta bị lức rồi không?”

“không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cô tưởng rằng tiền thưởng cuối năm dễ lấy như thế sao?” An Nhược lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp đẩy cửa vào phòng.

Căn phòng tối như mực đột nhiên sáng lên, nhưng bên trong rỗng tuếch không có lấy một bóng người.

Mẫn Cần bị không khí quỷ dị này doạ làm cho sỡ đến mức trốn vào góc phòng không dám tiến lại gần.

An Nhược trấn định đi đến bên tường vỗ vỗ vài cái, sau một hồi mò mẫm, ánh mắt An Nhược dừng lại ở một nơi gồ lên, tay phải thăm dò chỗ gồ lên kia.

Cạch, đột nhiên trên vách tường xuất hiện một hình ảnh cực lớn, một con chó sói miệng đầy máu tươi đang đứng trên đỉnh núi cao giọng tru lên.

Thanh âm cực kỳ vang dội, Mẫn Cần bị tiếng hú bất ngờ đó doạ sợ đến mức run bần bật.

Ngay sau đó, hình ảnh biến mất, từng hồi tiếng chó sủa truyền đến.

An Nhược cẩn thận lắng nghe, tiếng chó sủa này không giống như là giả. Mày nhăn lại, lúc này một cánh cửa ẩn trên bức tường từ từ mở ra.

Thật không ngờ, nghênh đón cô là một bữa tiệc người thú tươi mát thế này, phim AV của Nhật Bản không thể nào sánh kịp được, quả thực đã được mở mang tầm mắt.

Những cô tiếp tân vừa nãy đứng tiếp đón khách ở ngoài đại sảnh ban nãy bây giờ không còn một mảnh vải che thân, đủ các loại tư thế vuốt ve mơn trớn điểm mẫn cảm trên người, vừa vuốt ve vừa rên rỉ điên cuồng. Trên mặt hồng rực đến đáng sợ, trông giống như đã bị người khác hạ thuốc.

Bên cạnh mấy cô gái đó có ba con chó đen cực to đang bị trói chặt bốn chân.

Đúng là cực kỳ biến thái! An Nhược ổn định tâm trạng, liếc mắt thấy Mẫn Cần sợ tới mức không thở nổi đằng kia.

"Công ty Đạt Thuận quả thực rất khác người, lần đấu thầu này thực sự đã cho chúng tôi mở rộng tầm mắt rồi." An Nhược hướng tới bức tường phía đối diện nói, nếu cô đoán không sai, trong bức tường đó có một chiếc cửa bí mật nữa.

Một hồi tiếng cười trầm thấp truyền đến, Ngay sau đó, cánh cửa bí mật được mở ra, một dáng người cao lớn bước ra, là một người đàn ông vô cùng tà mị .

Dưới ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông với mái tóc highlight màu tím, hắn có đôi mắt màu xanh lục vô cùng cuốn hút bí ẩn.

Trì Lăng Hạo lười nhác ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vắt hai chân vào nhau, đưa tay ra dấu cho An Nhược và Mẫn Cần: "Chỉ cần các cô có thể khiến cho lũ đàn bà và đàn chó kia yên tĩnh lại thì dự án lần này của Đạt Thuận sẽ thuộc về các cô."

An Nhược liếc mắt đánh giá Trì Lăng Hạo từ trên xuống dưới, cô phát hiện phía thắt lưng của hắn có chút lồi ra, khóe mắt An Nhược khẽ cong lên. Chỉ cần như vậy, cô đã có thể chỉnh chết cái tên Trì Lăng Hạo này rồi.

Đôi mắt màu xanh lục toát ra vẻ u ám nhìn chằm chằm An Nhược, khóe miệng mang theo nụ cười khiêu gợi mê hoặc, ngón trỏ từ từ chuyển lên người Mẫn Cần, "Cô gái này đã ăn mặc lòe loẹt như thế, vậy thì để cho cô lên trước đi."

Trì Lăng Hạo khẽ vứt xuống một câu, sau đó ngả người dựa lưng vào ghế sofa, vạt áo hơi bị kéo lên lộ ra một chút da bụng màu lúa mạch.

An Nhược nhìn thấy vẻ hoang mang lo sợ của Mẫn Cần thì liền lùi đi về phía bức tường bên cạnh, cả người dựa vào vách tường cứng rắn, hai tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo, khép hờ đôi mắt, tư thế đứng của cô lúc này vô cùng nhàn nhã.

Mí mắt Trì Lăng Hạo khẽ nhếch lên, tầm mắt thoáng dừng lại trên người Mẫn Cần, sau cùng mang ánh mắt sáng ngời nhìn An Nhược.

Không tệ, rất có bản lĩnh. Hắn càng ngày càng chờ mong xem An Nhược làm sao để giải quyết ba con chó cùng đám đàn bà đang lõa thể này.

Mẫn Cần nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng An Nhược lộ ra vẻ mặt cầu cứu . Sao An Nhược có thể trấn định tự nhiên đến thế, cục diện trong phòng đang căng thẳng như vậy, An Nhược ổn định được cảm xúc bằng cách nào vậy?

Mẫn Cần vừa căng thẳng vừa khiếp sợ, hai khóe mắt không ngừng chảy nước mắt, dòng nước mắt chảy xuống làm trôi hết lớp phấn dày đặc trên mặt cô ta.

Mẫn Cần cắn chặt môi, bước chân trở nên cứng nhắc đi về phía Trì Lăng Hạo.

Trì Lăng Hạo nhấc tay, tiếng nói trầm thấp truyền ra từ hai cánh môi, "Những con đàn bà này đã bị hạ thuốc hết rồi, nếu như cô không có cách gì khiến cho bọn chúng câm miệng lại, thì kết cục của cô cũng sẽ giống như chúng, cắn thuốc."

Đôi chân cứng nhắc của Mẫn Cần bắt đầu run lên, vốn dĩ cô ta đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để đến gặp Thái tử gia của Đạt Thuận, nhưng thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Hai bên đầu gối của Mẫn Cần khẽ cong lại bộ dáng như muốn quỳ xuống, cô ta muốn đi cầu tình.

Đột nhiên đầu gối Mẫn Cần đau dữ dội, An Nhược dùng giày cao gót đạp cho cô ta một cái. Vì có một cái đạp này nên Mẫn Cần không quỳ xuống nữa mà khom lưng ôm gối vuốt ve lên chỗ vừa bị đạp.

An Nhược liếc mắt nhìn Mẫn Cần một cái: "cô đứng dẹp sang một bên cho tôi, Trì Lăng Hạo chỉ cho cô một lựa chọn, mà lựa chọn đó không phải là muốn cô quỳ xuống cầu xin hắn. Bây giờ không phải xã hội phong kiến, tại sao đàn bà phải quỳ trước mặt đàn ông."

Giọng nói sắc lạnh giống như đang lau một cây đao sắc bén lạnh ngắt, từng câu từng chữ đều như muốn lăng trì Mẫn Cần.

Mẫn Cần rũ mắt xuống, chậm rãi bình ổn lại trái tim đang nhảy dựng lên vì sợ hãi, vừa rồi An Nhược đã cứu cô ta.

Mẫn Cần giương mắt nhìn An Nhược, quanh người cô tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ mà ngoan độc, bộ dạng này của An Nhược, Mẫn Cần chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Trì Lăng Hạo nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, đầu tựa vào lưng ghế, hai chân tà tà vắt lên chiếc ghế bên cạnh. Ngoắc ngoắc ngón tay về phía An Nhược: "Người đẹp, em muốn làm như thế nào? Chỉ có cách hoàn thành được yêu cầu của tôi, thì công trình này mới thuộc về em."

An Nhược không thèm để ý đến Trì Lăng Hạo, chỉ chậm rãi đưa ngón tay lên vuốt mấy lọn tóc: "Tôi tò mò một chuyện, anh để cho người đại diện của ba công ty vào nội sảnh, người đại diện của Quốc Lập và Hạnh Mỹ đều là nam. Theo tôi được biết, lần này người mà Quốc Lập phái tới chính là Sở Thuộc, vậy hai gian phòng kia cũng đều đang trình diễn một màn tươi mát như thế này sao?"

Ánh mắt của Trì Lăng Hạo thoáng dừng lại, không nằm nữa mà nghiêng người ngồi lại trên ghế, "Tôi làm việc hết sức công bằng, cả ba gian phòng đều được bố trí như nhau. Chỉ có duy nhất một thứ không giống, đó là tôi tự mình tới đây để kiếm các cô, cứ coi như đây là đặc quyền của phụ nữ đi."

An Nhược không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Trì Lăng Hạo.

Trì Lăng Hạo vỗ vỗ tay, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh ở hai gian phòng bên cạnh.

Sở Thuộc đứng giữa một đám phụ nữ, giữa trán toát ra vẻ ngưng trọng, có một cô gái do không nhịn đươc nữa nên hai bàn tay không ngừng trêu trọc trên người Sở Thuộc, Sở Thuộc cũng không có bất cứ hành động chống cự nào.

Lại nhìn đến người đại diện của Hạnh Mỹ, vẻ mặt hoảng sợ, lúc này đang ngồi chồm hỗm trong góc phòng run rẩy kịch liệt.

Bốp một tiếng, hình ảnh biến mất.

Trì Lăng Hạo lạnh nhạt nói, "Tin không? Người đẹp, cho dù người chống lưng cho em có là Lục Mặc Hiên đi chăng nữa, nhưng một khi đã đến đây thì phải làm việc theo nguyên tắc của tôi, không có một chút quyết đoán, thì Mậu Hưng nghĩ có thể dễ dàng tóm được một dự án lớn đến vậy sao?"

Trong không khí bỗng vang lên tiếng vỗ tay của An Nhược: "Đối với loại đàn ông biến thái thì chỉ có thể dùng vũ lực để đối phó!"

Lời nói ra như mang theo một thanh đao sắc bén, An Nhược cực nhanh vọt đến trước mặt Trì Lăng Hạo, tay phải vung lên chém vào cổ hắn ta, còn tay trái cực kỳ thần tốc chuyển đến bên hông của hắn.

Cả người Trì Lăng Hạo vẫn nghiêng người ngồi trên ghế sofa, tất cả lực chú ý đều dừng trên tay phải của An Nhược.

Khi thấy tay trái An Nhược đang cầm thứ gì đó, Trì Lăng Hạo mới vui sướng cất tiếng cười to: "không hổ là người phụ nữ mà Lục Mặc Hiên nhìn trúng, đủ ngoan độc! Người đẹp, em muốn bắn chết tôi sao?"

Hai mắt Mẫn Cần trợn tròn, lúc nhìn thấy ánh mắt mang đầy sát khí nhìn Trì Lăng Hạo của An Nhược, cô ta không kìm được kêu lên thất thanh.

Trì Lăng Hạo nhướng mày, tay phải vỗ vỗ vài cái, chỉ chốc lát sau đã có hai người mặc áo đen tiến vào trực tiếp kéo Mẫn Cẩn ra khỏi phòng.

Hai cánh tay Mẫn Cần không ngừng khua khoắng loạn xạ, trong miệng vẫn tiếp tục truyền ra tiếng hét chói tai.

Cuối cùng hai người đàn ông kia đành phải chặt một cái vào cổ Mẫn Cần, lúc đó tiếng la hét mới chịu dừng lại.

một khắc sau khi hai người đàn ông kia kéo Mẫn Cần ra khỏi phòng liền liếc mắt nhìn Trì Lăng Hạo: "Thái tử gia..."

Tay phải Trì Lăng Hạo vung lên, "Các ngươi đi xuống đi."

Kẻ có tiền chính là nhàm chán như vậy đó, cần phải tiêu tiền tìm kích thích.

Khóe miệng An Nhược cong lên, quay họng súng lại, dùng chuôi súng gõ mạnh vào đầu Trì Lăng hạo một cái.

Kiểu tóc cầu kỳ của Trì Lăng Hạo thoáng chốc trở nên hỗn độn, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng, "Chị dâu, đầu có thể rơi chứ tóc không thể loạn, chị xuống tay chú ý một chút!"

An Nhược nhíu mày a... một tiếng, ngay lập tức dùng ngón trỏ và ngón áp út tiếp tục vò tóc Trì Lăng Hạo.

Trì Lăng Hạo nhíu chặt lông mày, bàn tay dùng lực giữ chặt lấy cổ tay An Nhược, dùng năm phần sức bóp mạnh cổ tay cô.

Trì Lăng Hạo nhớ, phụ nữ làm từ nước, mặc dù chỉ dùng năm phần sức, nhưng đã đủ để cho An Nhược gào khóc kêu to.

Nhưng khi nhìn thấy ý cười trên mặt An Nhược Trì Lăng Hạo không khỏi kinh ngạc, đây rốt cuộc có phải phụ nữ không vậy?

Sau một hồi suy nghĩ, Trì Lăng Hạo đưa ra đáp án, An Nhược không phải là phụ nữ. Ngẫm lại thì cũng đúng, cái tên Lục Mặc Hiên này cường đại đến mức vượt qua cả phạm trù về đàn ông, thì người đàn bà mà hắn nhìn trúng chắc chắn cũng không phải là người bình thường.

"Chị dâu, vừa rồi tôi chỉ là muốn thử chị một chút thôi, tôi muốn xem thử xem người đàn bà mà Lục Mặc Hiên chọn rốt cuộc là người như thế nào thôi. Chị hung dữ như vậy, Lục Mặc Hiên quản được chị sao?" Trì Lăng Hạo buông cánh tay đang bị hắn nắm chặt của An Nhược ra, sau đó liền ngăn cản hành động chà đạp đầu tóc hắn của An Nhược.

"Không phải anh muốn giỡn sao? Tôi đây sẽ giỡn vơi anh tới cùng, Lục Mặc Hiên đã nói rồi, muốn tôi chỉnh chết anh. Anh xem, người anh kết nghĩa của anh cũng không thèm quan tâm đến sống chết của anh, vậy tôi việc gì phải bỏ qua cho anh? Anh nói xem có phải không?" An Nhược nắm lấy khẩu súng nhắm vào Trì Lăng Hạo đang ngồi trên sofa mà bóp cò.

Đạn lao ra khỏi nòng súng mà không phát ra bất cứ một âm thanh nào, một góc của sofa xuất hiện lỗ thủng, toát ra một làn khói trắng.

An Nhược nhếch môi thổi nhẹ vào họng súng, khẩu súng xoay vòng vòng quanh ngón trỏ của cô. Súng cách âm, tuyệt thật, cô muốn khẩu súng này!

Trái tim Trì Lăng Hạo không ngừng nhỏ máu, khẩu súng này hắn phải vất vả lắm mới mang được từ Pháp về đây!

Tại đại sảnh của khách sạn 5 sao, một người đàn ông với mái tóc highlight đang đứng bất động một chỗ, đôi đồng tử màu xanh toát ra một tia u oán.

Khiến cho một đám vệ sĩ đứng sau lưng hắn lo sợ không dám ho he nửa lời, nhìn cô gái đi đằng trước với dáng vẻ vô vùng thong dong, khẩu súng tuỳ thân cách âm cực tốt của Pháp mà Thái từ gia thích nhất đã bị cô gái đó cướp mất rồi! Hơn nữa hình như thái tử gia cũng không có ý định cướp lại! Người này là Thái tử gia ngoan độc tàn nhẫn của bọn họ sao? !

Trì Lăng Hạo đưa tay lau khóe môi, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ đang nhìn chằm chằm An Nhược. Lộ khí càng thêm nặng, hừ một tiếng rồi đạp mạnh xuống nền bước đi.

"Đặt phòng khách sạn rồi vứt đám đàn bà kia vào phòng khác nhau, buổi trưa sau khi người đại diện của mấy công ty kia dùng cơm xong thì dẫ họn tới đó, mỗi người một phòng." Giọng nói trầm thấp kia truyền vào tai những tên vệ sĩ đi phía sau.

Đám vệ sĩ nín thở đứng lại, gật đầu rồi lập tức quay người đi làm việc.

Mẫn Cần vẫn chưa khôi phục lại như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang trắng bệch. Nhìn nụ cười tự nhiên trên khóe môi An Nhược, hai mắt Mẫn Cần lập tức trợn tròn, trong lòng vô cùng tò mò, "An Nhược, sau khi tôi bị đánh ngất xỉu, cô đã dùng cách gì để đối phó với Thái tử gia của Đạt Thuận vậy? Hắn dễ dàng đem công trình đó giao cho Mậu Hưng như vậy, chẳng lẽ cô đã. . ."

Mẫn Cần dừng lại, không có tiếp tục nói nữa, nhưng ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng, An Nhược có thể giành được công trình ấy về tay mình, thì chắc chắn cô ta đã làm gì đó khiến cho thái tử gia Đạy Thuận hài lòng rồi.

Chuyện gì có thể khiến cho Thái tử gia Đạt Thuận hài lòng ư? Đương nhiên là. . . khiến cho đám đàn bà và lũ chó kia im mồm, nhưng tất cả họ đều bị hạ xuân dược rồi mà!

Huống chi, ba con chó kia lại béo tốt như vậy.

Rốt cuộc thì An Nhược đã làm như thế nào vậy?

An Nhược nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mẫn Cần một cái, sau đó dơ tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc vài cái, "Làm như thế nào ư? Đương nhiên là phải dùng cái đầu rồi, bất quá, hình như có người chẳng có chút chất xám nào."

Mẫn Cần nghe thấy thế, mặt vốn tắng bệch nay càng trắng hơn, từ trước đến nay An Nhược mắng chửi người không bao giờ dùng từ ngữ thô tục, nói cô ta không có đầu óc! Mặc dù cô ta bị đánh hôn mê bết tỉnh, mặc dù An Nhược đã cứu cô ta, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng là người tốt nghiệp đại học chính quy mà!

Hai mắt Mẫn Cần lóe lên một tia phẫn hận, nhưng không thể phát tác. Địa vị của An Nhược ở Mậu Hưng còn cao hơn Triệu Thâm Du gấp nhiều lần. Triệu Thâm Du hiển nhiên không tiêu hóa được cái sự thật này, vô có cách nào đối mặt với sự thật nên mới tức đến mức ốm liệt giường như vậy.

An Nhược bây giờ, không những Mẫn Cần không thể đắc tội, mà ngược lại còn phải lấy lòng cô. Sự phát triển sau này của Mậu Hưng như thế nào, tất cả đều phải dựa vào An Nhược.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt trắng bệch của An Nhược lộ ra tươi cười, khóe mắt cũng đã nhắm thành một đường. Nếu trên mặt Mẫn Cần không chát đầy phấn, thì khi cô ta cười như vậy trông cũng chẳng đến nỗi nào.

Nhưng bây giờ thì. . . trông chẳng khác gì ma nữ! An Nhược khoát khoát tay: "Mẫn Cần, hôm nay cô vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Mậu Hưng rất quan tâm đến nhân viên, yên tâm, sẽ thưởng cho cô. Chuyện hôm nay cô nhìn thấy ở khách sạn, không được tiết lộ với người ngoài. Chắc cô cũng biết thủ đoạn của Thái tử gia Đạt Thuận rồi đấy." An Nhược càng nói, giọng càng trở nên thâm trầm.

Nụ cười trên gương mặt Mẫn Cần lập tức biến mất, liều mạng gật đầu.

An Nhược ừ một tiếng, vẫy một chiếc taxi. Mẫn cần đi theo An Nhược ngồi vào trong xe.

An Nhược vừa ngồi vào ghế phụ lái, còn chưa kịp nói địa chỉ thì tài xế đã đạp mạnh chân ga phóng đi.

An Nhược hồ nghi, liền quay đầu nhìn về phía đầu xe, mỗi tài xế lái taxi nào cũng phải có giấy chứng nhận công tác để ở đầu xe, nhưng trên xe này lại không có.

An Nhược yên lặng không lên tiếng, hôm nay gặp phải nhiều chuyện bất ngờ thật đó. An Nhược lặng lẽ sờ vào khẩu súng cách âm trong túi, khẩu súng này tới thật đúng lúc.

Mẫn Cần ngồi ở ghế sau cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hai tay vỗ vào ghế của người tài xế, vội vàng mở miệng, " Anh lái xe này, chúng tôi muốn tới công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Hưng, sao anh chưa hỏi chúng tôi muốn đi đâu mà đã tự tiện chạy vậy? Cẩn thận tôi kiện anh đó!"

Mẫn Cần nhíu chặt lông mày.

An Nhược khẽ cười một tiếng, chỉ tay về phía đầu xe nói: "Mẫn Cần, vừa lúc đến giờ ăn trưa, có người muốn mời chúng ta ăn cơm. Mời cơm không phải là chuyện tốt sao? Lại còn phái người giả dạng tài xế taxi lừa chúng ta, làm như vậy, thật khiến người ta mất hứng."

Mẫn Cần sau khi nhìn theo hứng ngón tay An Nhược chỉ thì liền trợn trừng đôi mắt, trong lòng vô cùng hoảng sợ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt Mẫn Cần lại rơi xuống, hướng tài xế lái taxi ki cầu xin: "Chúng tôi đều là người tốt, cầu xin anh thương xót thả chúng tôi xuống đi."

Tên tài xế lái taxi không lên tiếng, Mẫn Cần khóc càng thêm lợi hại.

An Nhược lắc lắc đầu, nhàn nhã nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lần này cô đưa Mẫn Cần tới buổi đấu thầu, thật sự là một quyết định sai lầm. Lúc nguy cấp không giúp được gì cho cô lại còn gây thêm phiền phức.

An Nhược thật muốn thưởng cho Mẫn Cần một cái bạt tai, sau đó trực tiếp đánh ngất cô ta.

Xe chạy càng lúc càng nhanh, chạy đến một vùng ngoại ô hoang vắng mới thả An Nhược và Mẫn Cần xuống.

An Nhược cười tít mắt bước xuống xe, tiêu sái đóng cửa xe lại.

Mẫn Cần sớm đã khóc đến kiệt sức, cô ta càng lúc càng không hiểu An Nhược đang ngĩ gì, sao An Nhược lại không hề hoảng sợ chút nào vậy!

Mẫn Cần không biết là An Nhược đã sớm mở di động, thừa dịp lúc tên lái xe không chú ý, nhấn di động ghi lại quãng đường vừa mới đi qua, trong lúc cô đóng cửa xe, lựa chọn người liên lạc, trực tiếp gửi cho Lục Mặc Hiên.

Mặc dù biết hôm nay Lục Mặc Hiên đang làm nhiệm vụ, nhưng An Nhược vẫn quyết định gửi tin cho anh.

Không biết vì sao, An Nhược chỉ biết, bất luận Lục Mặc Hiên đang ở chỗ nào, chỉ cần lúc đó An Nhược gặp nguy hiểm, việc đầu tiên anh làm sẽ là lao đến bên cô.

Lại nói, người mời cô đến nơi này, chưa chắc đã làm gì được cô!

Mẫn Cần sợ hãi theo sát sau lưng An Nhược, nếu alf trước kia, Mẫn Cần tuyệt đối sẽ không đứng gần An Nhược như vậy, nhưng bây giờ, Mẫn Cần không thể không thừa nhận, bề ngoài trông An Nhược vô cùng bướng bỉnh lì lợm, đi phía sau lưng cô, khiến cô ta có một cảm giác vô cùng an toàn.

An Nhược nghĩ tới Sở Cẩn, nhưng dựa theo tính cách của cái tên hoa hoa công tử này, thì hắn mời cô đến hộp đêm hoặc khách sạn thì có vẻ hợp lý hơn.

Một người khác sao? Rốt cuộc là ai?

Đi được vài bước, An Nhược nhìn thấy đằng sau gốc cây xuất hiện một bóng dáng nhỏ xinh màu trắng.

Hai mắt An Nhược nhíu lại, mời cô đến nơi này là một cô gái sao?

Bóng dáng màu trắng quay người đi về phía này, một đầu tóc dài hỗn độn không chịu nổi, ánh mắt đều bị tóc mái che khuất, cô gái đó lại cúi thấp đầu, nhìn qua, cực kỳ giống Trinh Tử!

Mẫn cần khẩn trương lôi kéo ống tay áo của An Nhược, "An Nhược, có phải cô đã bức chết một cô gái, nên bây giờ, hồn cô ta mới hiện về gặp cô kìa!"

An Nhược tức giận liếc mắt nhìn Mẫn Cần, hất mạnh tay của Mẫn Cần ra, đi nhanh về phía trước.

Một cơn gió lạnh thổi tới, toàn thân Mẫn Cần run lẩy bẩy, lập tức thần tốc di chuyển hai chân, bắt kịp An Nhược.

Cô gái kia lbỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ tay vào mặt An Nhược, phẫn hận kêu lên, "An Nhược, mày đã giết chết con của tao, trả lại con cho tao!"

Lông mày An Nhược nhíu lại, kỳ quái, cô gái này biết tên cô, mà cô lại không hề biết cô ta! Hơn nữa, cô giết con của cô ta lúc nào!

An Nhược dừng bước, bình tĩnh nhìn cô gái mang vẻ mặt phẫn hận dưới gốc cây.

Cả người Mẫn Cần cứng đờ, hai mắt nghi hoặc nhìn về phía An Nhược, chẳng lẽ cô gái mặc quần áo màu trắng này là bạn gái cũ của Lục Mặc Hiên? An Nhược đã hại chết con của cô ta rồi sao?

Suy nghĩ của Mẫn Cần càng lúc càng hỗn loạn, mang ánh mắt nghi hoặc nhìn An Nhược. An Nhược không nói bất cứ lời nào, có phải là đang ngầm thừa nhận rồi không?

An Nhược lẳng lặng nhìn cô gái đang đứng dưới tán cây kia, vững vàng nói, "Có ân oán mới có thể trả thù, tôi và cô không hề có ân oán gì, sao tôi phải giết con của cô? Ngay cả tên của cô tôi còn không biết, nhưng cô biết tên của tôi. Cô gái, cô bị điên hay có người đứng đằng sau sai khiến cô?"

Bàn tay đan duỗi ra của Mã Vũ Đình không ngừng run rẩy, vừa gào to vừa đi đến trước mặt An Nhược: "Chính là mày, đồ đàn bà xấu xa, mày hại tao tan cửa nát nhà, mày hại tao mất con! Mày không biết tao, nhưng chắc mày biết Sở Cẩn chứ? Chắc mày cũng biết thư ký Mã của thành phố A chứ?"

Mẫn Cần đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Thư ký Mã, kẻ tình nghi nhận hối lộ, đang bị tòa án giam giữ, bị khai trừ khỏi Đảng và tịch thu toàn bộ tài sản sung vào công quỹ. Chẳng lẽ cô là Mã Vũ Đình con gái của thư ký Mã sao?"

Mã Vũ Đình ngửa đầu cười lớn một tiếng, sau đó mang theo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm An Nhược: "An Nhược, nếu không phải tại mày thì Sở Cẩn sao có thể không cần tao? Cũng chính vì mày đã súi giục Lục Mặc Hiên, cố ý vu oan hãm hại nhà họ Mã, bây giờ tất cả người nhà họ Mã đều bị giam trong tù! Như vậy, mày vui vẻ chưa, khiến chúng tao người không ra người, quỷ không ra quỷ!"

Mã Vũ Đình sau khi nói xong, bước chân càng lúc càng nhanh, chạy như bay đến chỗ An Nhược.

An Nhược đảo mắt một cái, trong cổ tay áo Mã Vũ Đình có giấu một con dao gọt trái cây.

Mẫn cần sớm đã bị sự điên cuồng của Mã Vũ Đình dọa sợ đứng sang một bên, còn An Nhược vẫn đứng yên một chỗ bất động, yên lặng nhìn Mã Vũ Đình lên cơn điên.

Khi gần đến trước mặt An Nhược, Mã Vũ Đình chạy chậm lại, vừa oán hận chửi mắng An Nhược vừa vung tay lên chém về phía An Nhược.

An Nhược vẫn đứng yên một chỗ rồi bỗng nhiên cô gập người xuống một cái, Mã Vũ Đình đâm dao vào người An Nhược thất bại, ã Vũ Đình lại tiếp tục vung dao về phía An Nhược, An Nhược lạnh lùng tóm chặt lấy cổ tay phải của cô ta, xoay ngược một cái, Mã Vũ Đình đau đến mức mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, mặt nhăn lại như một tờ giấy bị vò nát.

An Nhược có đùi thúc vào bụng Mã Vũ Đình một cái, Mã Vũ Đình đau đến nhất thời quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu liên tục kêu đau.

Tay phải An Nhược dùng lực, hai mắt nghiêm túc nhìn Mã Vũ Đình: "Vu oan hãm hại người khác chính là cô, thứ nhất, tôi và Sở Cẩn chẳng có quan hệ gì hết, hắn bắt cô bỏ đứa bé trong bụng thì có quan hệ gì đến tôi sao? Thứ hai, việc ba cô nhận hối lộ là thật, theo luật pháp thì phải ngồi tù. Thứ ba, đứa bé trong bụng cô không phải là của Lý Thành Minh sao, sao lúc này lại đổi thành Sở Cẩn rồi hả?"

Từng câu từng chữ của An Nhược như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào trái tim của An Nhược.

Cả người Mã Vũ Đình không ngừng run rẩy, mãi đến lúc răng nanh cắn nát môi, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng, Mã Vũ Đình mới lên tiến: "Mày dùng ba lý do đó để chối bỏ hết trách nhiệm sao, nếu không phải mày đi trêu trọc Sở Cẩn, thì hắn sẽ không bị ngươi mê hoặc, tao cũng sẽ không phải mất đi đứa con này. Lý Thành Minh chẳng qua cũng chỉ là cái bia mà thôi, tao chỉ muốn con tao là đứa con hợp pháp, không muốn để người đời biết nó là con riêng mà thôi. Nhà họ Mã lụi bại, nếu không phải mày đến quyến rũ Lục Mặc Hiên, thì hắn cũng không xuống tay với nhà họ Mã chúng tao. Mày là vì bạn của mày là Phan Mộng Lệ đúng không?"

An Nhược nâng tay hung hăng tát vào mặt Mã Vũ Đình một cái, bên má phải của Mã Vũ Đình sưng đỏ lên. Mã Vũ Đình bị đánh ngã lệch san một bên.

Sau khi Mẫn Cần nhìn thấy cảnh này, hai tay bịt chặt miệng lại, trừng lớn hai mắt, quanh thân An Nhược tỏa ra một khí thế vô cùng lạnh lẽo, giống như chị hai của giới hắc đạo vậy!

An Nhược hừ nhẹ một tiếng, "Cô còn có mặt mũi để mở mồm ra sao? Cô muốn con của cô hợp pháp thì cô nên đi tìm người ba thật sự của đứa bé! Sở Cẩn không cần cô, cô lại đem tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu tôi. Mã Vũ Đình, tôi thấy cô cũng sắp phải ngồi tù rồi, giết người chưa thành. Cảnh sát kiểm tra dấu vân tay trên chuôi con dao kia sẽ rõ!"

Mã Vũ Đình đột nhiên cười lạnh, hai mắt lộ ra tia tàn độc: "An Nhược, tao có xuống địa ngục cũng phải kéo mày chết chung! Chẳng lẽ mày không ngửi thấy mùi gì lạ hay sao?" Mã Vũ Đình nói đoạn sau, thanh âm bỗng dưng trầm xuống.

Mùi thuốc nổ bấy giờ mới sộc thẳng vào mũi An Nhược, An Nhược thầm kêu không ổn, lập tức dùng lực đẩy mạnh Mã Vũ Đình ra.

Mã Vũ Đình điên cuồng kêu một tiếng, áo bị xé ra, trên chiếc bra đích thị là bom hẹn giờ!

Được cài đặt một tiếng đồng hồ, đúng giờ bắt đầu, An Nhược híp mắt nhìn, chỉ còn một phút đồng hồ.

Mã Vũ Đình dùng hết sức lực của bản thân nhảy về phía An Nhược ôm chặt lấy hai chân của cô, trên mặt mang theo vẻ hung ác cười, "An Nhược, để cho chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Mày hủy hoại tao, tao cũng không thể để mày sống vui vẻ một mình được!"

Hai tay An Nhược lần mò bom hẹn giờ, Mã Vũ Đình bị điên rồi, cư nhiên ôm bom liều chết, khối thuốc nổ này vô cùng lớn, nhất thời không gỡ được tới.

Thời gian từng giây trôi qua, còn lại 45 giây.

Hai tay Mã Vũ Đình ôm chân An Nhược càng lúc càng chặt, trên mặt nở ra nụ cười điên cuồng.

Mẫn Cần nhanh chóng tiến lên, muốn giúp An Nhược kéo Mã Vũ Đình ra.

Kéo vài cái, Mẫn Cần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía An Nhược, bộ dạng lúc này của An Nhược vô cùng lạnh lẽo, chỉ cần liếc mắt một cái, khiến cho người khác có cảm giác như rơi vào hầm băng vậy.

An Nhược liếc mắt nhìn bom hẹn giờ, 30 giây.

30 giây, đủ để cô giải quyết Mã Vũ Đình, đây là con đường mà tự cô ta chọn.

An Nhược nhanh chóng thò vào trong túi xách, lấy ra một khẩu súng vô cùng tinh xảo, họng súng nhắm thẳng vào trán của Mã Vũ Đình, trong giây phút Mã Vũ Đình vẫn còn đang trong trạng thái kinh hoàng, An Nhược nhanh chóng bóp cò.

Không một tiếng động, chỉ có làn khói trắng. Mã Vũ Đình ngã phịch trên mặt đất, tắt thở chết.

Mẫn cần bị dọa sợ tơi mức hai chân cứng đờ, không thể di chuyển được dù là nửa phân.

An Nhược tóm lấy tay Mẫn Cần, kéo Mẫn Cần chạy như điên về hướng ngược lại.

25 giây sau, bang bang ầm, giữa vùng đất hoang vắng vang lên một tiếng nổ lớn, từng tia lửa bắn thẳng lên bầu trời, bầu trời trong xanh thoáng chốc đen kịt, tro thuốc nổ bốp bốp rơi đầy xuống đất, mùi thuốc nổ nồng nặc phiêu tán trong gió.

Bên cạnh có một thôn nhỏ, người dân trong thôn đang nấu cơm sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, tất cả đều chạy ra xem, khi thấy trên bầu trời khói đen mù mịt, sợ tới mức trên mặt cắt không còn giọt máu.

Trong giây phút trái bom phát nổ, cung là lúc Lục Mặc Hiên nhảy xuống xe.

Thiếu úy của phân quân khu Trương Vĩ Lâm không khỏi chấn động, lửa cao ngút trời, bà xã của thượng tá Hiên đang ở trong đó.

Sắc mặt của Lục Mặc Hiên trong nháy mắt biến đổi, Trương Vĩ Lâm trơ mắt nhìn Lục Mặc Hiên từ đi nhanh đến chạy vội cuối cùng là chạy như điên, mấy sợi tóc trên trán Lục Mặc Hiên dường như cũng trở nên cứng đờ.

Trương Vĩ Lâm rũ mắt xuống, hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền bỗng buông thõng ra, phạm vi nổ vô cùng lớn, xe quân dụng còn bị nó làm cho rung lắc một hồi.

Trương Vĩ Lâm lại giương mắt nhìn về phía trước, cả người Lục Mặc Hiên đã tiến vào giữa làn khói đen sì.

Sau khi Lục Mặc Hiên nhìn thấy một khối thịt trông giống cánh tay thì đôi lông mày liền nhíu chặt lại, yên lặng nhìn hai giây, sau đó lập tức quay đi. Trong mắt anh bất giác dâng lên một tia hi vọng, An Nhược không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì!

Lục Mặc Hiên rất nhanh di chuyển hai chân, dù là bắp thịt hay thần kinh đều đã trở nên căng cứng.

Ánh mắt một lần nữa dừng lại trên thân thể của một người con gái mặc quần áo màu vàng, Lục Mặc Hiên chỉ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

Sắc mặt Mẫn Cần vốn trắng bệch nay lại trở nên đen sì làm nộ ra hàm răng trắng tinh.

Mẫn Cần suy yếu vô lực ngẩng đầu, nhận ra có người đi qua, Mẫn Cần khẽ kêu một tiếng.

Trương Vĩ Lâm dừng bước lại, kéo Mẫn Cần, cánh tay và hai chân của cô gái này đều bị thương rất nặng, bom lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể chay xa đến 20 mét đã là qua giỏi rồi.

Hai tay Mẫn Cần tóm chặt lấy Trương Vĩ Lâm, cánh môi khô ráp lứt lẻ khép mở vài cái, "Cứu cứu tôi, cứu cứu tôi."

Quẳng lại một câu đó, đầu Mẫn Cần đột nhiên sụp xuống, Trương Vĩ Lâm vươn tay ôm lấy Mẫn Cần.

Tay phải kiểm tra hơi thở của Mẫn Cần, hơi thở vô cùng mỏng manh, nhưng vẫn còn sống, Trương Vĩ Lâm giương mắt nhìn về phía trước đã không thấy bóng dáng thượng tá Hiên đâu nữa, anh đã đi đâu rồi?

Trương Vĩ Lâm có linh cảm không tốt, nếu tìm không thấy An Nhược, chỉ có hai khả năng, một là An Nhược bình an vô sự thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của trái bom, hai là đã bị trái bom làm cho tan xương nát thịt, thân thể cùng bom đồng thời hóa thành khói đen, theo gió mất đi.

- -

An Nhược phụt một tiếng, đem cỏ trong miệng phun ra ngoài. Chạy quá nhanh, giẫm lên một tảng đá, trực tiếp lăn xuống sườn núi.

Thình lình xảy ra chấn động nên bàn tay đang nắm chặt tay Mẫn Cần của cô bị tuột ra.

An Nhược bóp nhẹ vai cánh tay và cổ tay, sau đó, An Nhược quay đầu nhìn xung quanh.

Lúc quay đầu ngửa cổ lên nhìn, hai mắt chống lại ánh mắt mang theo vô vàn lời nói của người nào đó. Lo lắng, kinh hoảng, sợ hãi, sự bế tắc lóe lên trong mắt rồi biến mất, cuối cùng sáng lên.

một bóng dáng cao ngất từ đỉnh núi chạy như điên xuống như một cơn gió, An Nhược vừa nháy mắt một cái, thân thể đã bị Lục Mặc Hiên ôm vào trong lòng.

Mùi cỏ quen thuộc lập tức bay vào chóp mũi, An Nhược hung hăng ở trong ngực, An Nhược hít mạnh một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu như biển của Lục Mặc Hiên,”Lục Mặc Hiên, em đã giết…”

Lời còn chưa nói hết đã bị nụ hôn của anh chặn lại ở cổ họng, hai tay An Nhược gắt gao ôm lấy đầu của Lục Mặc Hiên, đầu càng lúc ngửa càng cao, chống đỡ lại nụ hôn ngày càng mãnh liệt của anh.

Miệng môi hòa lại làm một, một mảnh ôn nhu, khói đen trong không trung đằng xa chậm rãi phiêu đãng.

trên sườn núi có hai người đàn ông mặc quân trang đang đứng đó, Trương Vĩ Lâm khoát tay một cái, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ, thậm chí còn mang theo chút âm rung, giống như bị cảm động: “Đừng đi quấy rầy thượng tá Hiên, xem ra, chị dâu không có việc gì. Cho xe cứu thương chở cô gái kia đến bệnh viện, để lại một chiếc xe cho thượng tá Hiên, chúng ta trở về.”

Trương Vĩ Lâm sau khi nói xong, xoay người mang theo cấp dưới rời đi, thời gian còn lại là của thượng tá Hiên và chị dâu.

“An Nhược….” Lục Mặc Hiên chậm rãi thập phần nhu tình gọi tên An Nhược, tay phải không ngừng vuốt mái tóc dài của cô.

một tiếng qua đi, tay phải lại đè xuống cái ót của cô, đem An Nhược ôm chặt vào trong lòng, mặt An Nhược áp chặt vào khuôn ngực rộng lớn của Lục Mặc Hiên, không một kẽ hở.

An Nhược ở trong ngực Lục Mặc Hiên rầu rĩ nói” “trên người Mã Vũ Đình gắn bom hẹn giờ, em nổ súng giết chết cô ta, khẩu súng cách âm đó em lấy từ chỗ Trì Lăng Hạo.”

Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, “Tự vệ chính đáng, không tính là phạm tội.”

“Lục Mặc Hiên, Mã Vũ Đình lấy đâu ra bom vậy, chắc không phải cô ta là người của mafia SK chứ ?” An Nhược ngẩng đầu, cau mày hỏi.

Lục Mặc Hiên cúi đầu yên lặng nhìn An Nhược, “Mã Vũ Đình bị người khác lợi dụng, bây giờ cô ta đã chết không toàn thây rồi, xem như trừng phạt đúng người đúng tội. An Nhược, chúng ta ngày mai liền đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận kết hôn.”

Trong ánh mắt anh chan chứa rất nhiều tình cảm, An Nhược lẳng lặng nhìn một hồi, sau dó dùng hai tay nâng mặt Lục Mặc Hiên lên, hôn nhẹ lên cánh môi của anh một cái rồi nói: “Vâng.”

Chỉ một chữ nhẹ nhàng mộc mạc đơn giản như vậy, nhưng uy lực lại vô cùng to lớn. Trái tim của Lục Mặc Hiên đập sai một nhịp, hôm nay An Nhược là vợ của anh, cả đời là vợ của Lục Mặc Hiên anh.

Tầm mắt An Nhược bỗng thay đổi, nhìn lên vết thương trên vai trái của Lục Mặc Hiên, “Anh bị thương?”

Quân trang trên vai trái của Lục Mặc Hiên bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm.

Lục Mặc Hiên thản nhiên đáp, “Vết thương nhỏ, không đáng ngại.”

Vừa dứt lời, nghênh đón Lục Mặc Hiên lại là một dòng nước mắt. Lục Mặc Hiên nhất thời không biết làm thế nào, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.

An Nhược đấm nhẹ vào ngực Lục Mặc Hiên một cái, “Anh thì giỏi rồi, vết thương như thế cũng không coi ra gì, nếu như đầu đạn chỉ cần lệch đi một chút thôi, thì bắn trúng sẽ là cổ anh đó!”

trên mặt Lục Mặc Hiên lộ ra nụ cười ngượng ngùng, “Bà xã, anh rất khỏe, muốn bắn vào cổ anh đâu phải chuyện dễ dàng.”

An Nhược nhẹ nhàng véo một cái lên cổ anh, “không chịu nhận sai, ngày mai không cùng anh đến cục dân chính nữa, anh đi một mình đi.”

An Nhược sau khi nói xong, liền đẩy Lục Mặc Hiên ra, trực tiếp đứng lên.

Lục Mặc Hiên cũng nhanh chóng đứng dậy, giữ chặt lấy cánh tay của An Nhược, “Bà xã, lúc nào về anh quỳ lên tấm gỗ giặt quần áo rồi viết phạt một ngàn chữ được không?”

An Nhược hừ một tiếng, hất cằm, “Em chỉ thấy máy giặt thôi, làm gì nhìn thấy tấm gỗ giặt đồ nào đâu. không bằng, tự anh chui vào trong máy giặt rồi ngồi trong đó viết phạt được không?”

Với dung lượng của máy giặt thì cùng lắm cũng chỉ chứa được nửa người dưới của Lục Mặc Hiên mà thôi.

Lục Mặc Hiên suy nghĩ một phen, sau đó nặng nề gật gật đầu.

“Đạn lấy ra chưa?”

Lục Mặc Hiên lộ ra tươi cười, vô cùng thành thật: “Lấy ra rồi!”

An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái: “nói dối, phải phạt.”

Khuôn mặt của Lục Mặc Hiên lập tức sụp xuống, sao An Nhược lại phát hiện ra là anh đang nói dối nhỉ? Bà xã thật lợi hại, không có chuyện gì có thể qua được mắt cô.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...