Diệp Sảng vừa tiến vào cửa tiệm hoa Hoa Như Ngọc vừa lầm bầm luôn mồm.
Ngày mai là quốc khánh, tất cả các cửa hiệu nghỉ bảy ngày, ông chủ mập mạp cũng cho Diệp Sảng và An Hi nghỉ bảy ngày, chuyện bán hoa trong bảy ngày này sẽ do Phượng tỷ và em gái chồng phụ trách.
An Hi và Tinh Tinh nếu có một điểm chung, thì đó chính là luôn ghét cay ghét đắng thái độ dương dương tự đắc tự đắc của Diệp Sảng, cái thái độ kia giống như viết tám chữ to "Nhân phẩm lão tử thiên hạ vô địch" ngay trên trán.
Thấy hắn đang mang bộ dạng một mình tự đắc, An Hi nhịn không được gọi to:
- Diệp tử!
- Ơi!
Diệp Sảng cũng không quay đầu lại.
- Quốc khánh tôi định về nhà một chuyến, cậu thì sao?
Lúc này An Hi đang làm chuyện "không việc kiếm cớ nói chuyện" trong truyền thuyết đây.
- Ơi!
Diệp Sảng cũng không thèm quay lại.
An Hi trừng to hai mắt:
- Tôi đang nói chuyện với cậu nghe không?
- Ờ!
An Hi liền nổi giận:
- Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì ko?
Cuối cùng Diệp Sảng mới quay đầu lại trả lời, mặt vẫn đang lộ rõ ve mê man:
- Tỷ vừa nói gì, tôi nghe không rõ!