- Huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đã đến, ta chờ ngươi suốt cả buổi sáng rồi!
Hồng Thất Thập Thất mặc một bộ đồ đen, cà vạt cũng đen tựa như đang mặc đồng phục, sau lưng nguyên một đám tiểu đệ cũng ăn mặc y chang như vậy.
Diệp Sảng kinh ngạc:
- Ôi chao, đồng hương à. Không phải tiêu chí phát triển của Cái Bang luôn là lấy của người nghèo đi ăn xin để chu cấp, dùng tình một đêm để kiếm cơm sao? Ngươi ăn mặc như vầy chẳng lẻ là muốn đầu nhập Hồng Hưng bang à?
Hồng Thất Thập Thất tựa như không biết Diệp Sảng đá đểu, lập tức quay đầu lại nói với đám đàn em:
- Các huynh đệ, đây là Ngân ca, mọi người ra mắt Ngân ca đi!
- Dâm ca!
- Âm cáp!
Một đám người chơi sôi nổi ồn ào, Diệp Sảng cũng thấy kích động, vung tay hô to:
- Các huynh đệ khỏe chứ!
- Cảm ơn Ngân ca!
Một tiếng hô chỉnh tề vang lên rung trời, khiến cho môt loạt người chơi qua đường khác trên quảng trường cũng chú ý xúm lại.
- Các huynh đệ vất vả quá!
Diệp Sảng lại hào hùng vạn trượng.
- Vì Cái Bang phục vụ!
Vẻ mặt và động tác của đám tiểu đệ rất chuyên nghiệp, so với đám nhân viên của công ty bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc sáng nào cũng nhảy thể dục còn chuẩn hơn.
- Có gì tốt muốn chia sẻ hả?