Nhất Chưởng Sát Nhân thấy đám Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông đấu với đám Phản Thanh Phục Minh mà không chiếm được thế thượng phong liền vừa phẫn nộ lại vừa kinh ngạc. Không biết ba tên này từ đâu đến, tuy chiêu thức vụng về, kĩ năng thô thiển nhưng không ai có thể gây thương tổn cho họ.
Nhất Chưởng Sát Nhân chậm rãi tiến lên, tách Thiên Sứ U Buồn cùng Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông ra: “Các người đi đối phó với Hà Kim Ngân. Tên này giao cho ta!”
Trên thực tế hắn rất tự tin. Đám Thiên Sứ U Buồn cũng biết rõ sự lợi hại của hắn nên không tiện phản đối.
Phản Thanh Phục Minh đem câu liêm cắm xuống đất, vung tay tạo thế đại hiệp chống nạnh nói: “Chuột nhắt phương nào mau xưng tên!”
Nhất Chưởng Sát Nhân cười: “Ta là ông nội mi!”
Chữ “ông nội” vừa thốt ra, một bóng người đã lướt ngay tới mặt Phản Thanh Phục Minh tung ra một chưởng Hắc Hổ Đào Tâm tiêu chuẩn, tốc độ không nhanh nhưng lực độ có thừa, dường như còn đính kèm Tụ Sức Lực – một kĩ năng phụ trợ. Chưởng phong vù vù bên tai.