Diệp Sảng cười: “Như vậy đi, không bằng ta nhường ngươi ba đao. Ngươi chém ta trước!”
Nghe nói như thế, Dữ Dội Tướng Quân liền nắm tay đến nổi cả gân xanh. Một tiểu thương thủ mà còn dám để trọng giáp chiếm sĩ chém trước ba đao. Đây thực là sự vũ nhục cùng trào phúng cực lớn.
“Ngươi muốn chết!”– Dữ Dội Tướng Quân gầm lên giận dữ, mạnh mẽ lao tới.?
Thế xông như mãnh hổ xuống núi. Giày kim loại giẫm đạp trên mặt đất. Mặt đất khẽ run rẩy. Một nửa thanh đại quan đao làm nổi lên một tia ánh sáng vàng, hiển nhiên là một kỹ năng.
Lục Phách Hoa Sơn không hề có bất kỳ một chi tiết làm màu nào, chỉ lấy lực lượng tuyệt đối cùng với tốc độ tay để giành chiến thắng. Đừng nói là Diệp Sảng, một ống thép còn bị chặt thành hai khúc nữa là.
“Ầm ầm” tiếng nổi vang. Đất đỏ bất ngờ bị bổ ra một cái hố nhỏ rồi dần dần xuất hiện một mạng nhện vết nứt, đủ thấy một đao kia uy lực cỡ nào.