Tại bãi sông gần cảng Bạch Vân, một chiếc cano cỡ trung màu trắng sớm đã neo ở đây từ lâu. Bắc Thần Tuyết vẫn diện quần short áo chẽn đen nóng bỏng. Hạ Luyến Băng vẫn mặc sườn xám xẻ tà cao cùng quần tất lưới đen khiêu gợi. Hai người đứng ở trên cano, phong tư trác tuyệt đến bất ngờ, phất tay với Diệp Sảng.
“Hai người này là ai?” – Bắc Thần Tuyết nhíu mày.
Diệp Sảng thở gấp, nói: “Phóng viên đài truyền hình CAV, bạn của tôi. Nếu không có hai người họ thì tôi không chạy được. Đừng nói nữa, mau lái cano!”
Bắc Thần Tuyết thản nhiên nói: “OK, nếu là bạn bè của Ngân ca thì cùng lên đây đi!”
Hạ Luyến Băng nhìn thoáng qua Chu Tinh Tinh: “Ngân ca, cano này khi chở 5 người thì tốc độ sẽ giảm xuống. Bọn họ là phóng viên, mấy thiết bị mang theo quá nặng. Nếu tập đoàn Thần Kiếm thuê cano từ cảng đuổi tới thì có thể chúng ta sẽ bị bắt kịp!”