Alice mò đến xem, vừa nhìn cũng lập tức tê hết cả người: “Oh god! Các người thật sự quá cường hãn!”
Diệp Sảng thầm buồn cười. Hai kiện cấp truyền thuyết đã khiến các người vui như thế rồi. Không biết trong cái rương này còn có bao nhiêu mặt hàng giá trị hơn kia. Súng Cơ cũng thật khôn lanh, đem đồ đi tặng người ta trước khi giám định khiến người ta không thể nói mình tham lam, đi tặng ân nhân mấy món đồ thừa. Dù sao đám người Mỹ này trước giờ chưa từng thấy qua trang bị cấp truyền thuyết, không biết phân biệt trang bị.
Deadstomach kích động, lập tức hỏi: “Nếu tàu trưởng Súng Cơ cần cái gì thì cứ nói!”
Súng Cơ cười nói: “Đưa chúng ta về thẳng vùng biển Hoa Đông chắc không thành vấn đề gì chứ? Đến lúc đó sẽ có người tới đón chúng ta, các người không cần cập bến!”