Cờ Lê cố gắng tĩnh tâm, hai mắt híp lại điều khiển CH54 lao về hướng Bumle Bee.
Trong khoang lái Bumblebee, đồng tử của phi công co rút, lập tức kinh hô: “Bọn họ điên rồi!”
“Tới đi!” – Hai mắt Demon bắn ra tinh quang. Mưa bụi mờ ảo không đủ để che lấp đi sát khí từ hai mắt hắn – “Đâm! Đâm chết bọn họ!”
Miệng phi công há hốc thành chữ O. Demon rống lên: “Không muốn chết thì nhanh lên!”
Phi công lập tức híp hai mắt lại y như Cờ Lê, vội vàng điều khiển Bumble Bee đâm vào chuồn chuồn đỏ.
“Vèo…”
Một tia âm thanh vụt qua. Toàn thế giới sững sờ. Hai tấm thép trên trời gần như ở cùng độ cao lao vào nhau. Hai gã thương thủ quỳ một gối xuống tấm thép, ghì súng trên vai, mắt trái nhắm chặt, ngón tay đặt trên cò súng.
“Ba ba ba… ba ba ba… ba ba ba…”
Cách đấu súng này chính là một dạng đồng quy vu tận. Khoảng cách giữa hai trực thăng mỗi lúc một ngắn lại. Hai con người kia vẫn vững như bàn thạch, không hề nhúc nhích, không hề động đậy một chút nào. Từ thân súng của cả hai đều lóe lên thương hỏa cùng xác đạn vàng óng rơi binh binh bang bang lên tấm thép.
“Phốc phốc phốc… phốc phốc phốc…”