“Thử thực phẩm xem nào!” – Tinh Tinh bắt đầu mò mẫm ồn ào. Mấy ngày nay đều lênh đênh trên biển uống nước khoáng, gặm lương khô đến mức miệng khô nứt nẻ ra rồi. Cô tự nhiên lại rất nhớ cái tiểu điếm Tinh Tinh Niệm của mình.
May mắn thay, cái máy này không khiến cô nàng thất vọng. Danh sách thực phẩm vừa mở ra, mọi người liền ồ lên. Danh sách dài tới nỗi khiến người xem hoa mắt. Mì Dương Xuân, cơm chiên Dương Châu, xiên thịt dê, cháo ngũ vị, bánh quai chèo chú Trần, đậu hũ dì Tam,… Quả thật là quá đầy đủ, rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Cuối tên mỗi loại đều có con số, tỷ như: Xiên thịt dê – khôi phục 20% sức lực – cung ứng +∞. Có nghĩa là, số lượng cung cấp vô cùng lớn, còn lâu anh mới mua hết được. Càng nhìn xuống dưới, đồ ăn càng cao cấp, không ngờ còn có cả trứng cá muối, mỳ Ý, bít tết, dê nướng cả con…
“Quá đã!” – Diệp Sảng quá đỗi vui mừng, nước miếng bắt đầu tuôn ra ào ào, hoàn toàn không nhận ra Súng Cơ, Giáo Chủ, Tiểu Tam đang nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình. Vì sao? Trong danh sách không có ghi đơn giá!
“A Ngân, ta muốn ăn dê nướng cả con!” – Tinh Tinh bắt đầu làm nũng.