- Đói bụng rồi, A Ngân, ta mời ngươi ăn trưa, có đi không?
- Ta không đi!
Diệp Sảng ngồi trên ôtô, bộ dáng giống như Đại lão gia.
Tinh Tinh cảm thấy Diệp Sảng thật sự là quá mức, bình thường bao nhiêu kẻ mời nàng ăn cơm nàng còn không đi, hiện tại nàng chủ động mời một tên tiểu tử nghèo, kết quả người ta không hề nể mặt.
- Vì sao không đi?
Tinh Tinh cố nén tức giận.
Diệp Sảng đốt một điếu ‘Hồng tháp sơn’:
- Mời ta ăn bánh bao cũng đừng mời, ca hiện tại là nhân vật sơ cấp tiến giai, sao có thể đi ăn bánh bao?
Tinh Tinh phát hỏa:
- Ngươi cho là bổn cô nương không mời nổi ngươi ăn sao? Ta cho ngươi xem, chờ đó.
Nói xong mạnh mẽ quẹo tay lái, ô tô đi về phía khu phố quảng trường.
Xe tới cửa “Tinh Tinh ký” liền dừng lại, Diệp Sảng tò mò:
- Quán này sao tên lại giống tên ngươi vậy?
Hư vinh Tinh Tinh liền lập tức bành trướng, đắc ý nói:
- Có gì đâu, đây là quán của ta!