Diệp Sảng đứng trên boong tàu hít hà không khí mới mẻ. Tinh Tinh cô nương sớm đã hết giận, đứng bên Diệp Sảng bồi chàng ngắm biển. Tuy nhiên cô nàng vẫn vô cùng bất mãn với Diệp Sảng. Bởi vì, vô luận là ai nhìn thấy bộ dạng đắc ý, dồi dào sức lực của hắn bây giờ cũng đều hận không thể đạp cho hắn một cái.
“Mi có biết là…” – Diệp Sảng lại bắt đầu trêu ghẹo Tinh Tinh cô nương.
“Biết cái gì?” – Tinh Tinh tức giận trả lời.
Diệp Sảng đắc ý nói: “Ám hiệu của Túy Ngân hội chúng ta có thể soạn thành bách khoa toàn thư ấy. Trong đó có rất nhiều kiến thức tinh thâm khó hiểu đó nhá.”
“Phi!” – Tinh Tinh phun phì phì – “Với chỉ số IQ mẫu giáo của mi với A Ngưu thì có thể phát minh ra cái ám hiệu cao cấp gì chứ? Lão đại sớm đã nói hết cái mớ bách khoa toàn thư ấy cho ta rồi. Ta đây không ngán!”
Diệp Sảng cười khà khà: “Hay là chúng ta cược hai chai nước khoáng. Ta sẽ đưa ra mấy ám hiệu độ khó cao thử mi?”
Tinh Tinh hừ mũi nói: “Được thôi. Đến lúc đó ta sẽ cho mi chết khát, đồ tiểu vương bát đản.”