Yến Vấn thấy thế thở dài: “Nếu không có Nguyên Tố Chi Hà này, những chiêu số này căn bản không thể bắn xa hơn 100m!”
“Vẫn chưa chết!” – Diệp Sảng nhìn chăm chú vào bảng đoàn đội. Hai người Bắc Thần Tuyết chưa rời khỏi đội, đoán chừng là bò quay trở lại địa đạo.
Nhưng sự tình xấu xuất hiện. Faraoh bị năng lượng cường đại đánh úp, các Faraoh tứ phía đột nhiên mở mắt, kiểu như đang ngủ say bừng tỉnh. Rất rõ ràng, cơ quan đã bị va chạm.
“Bá! Bá! Bá! Bá!”
Hai con mắt của 4 Faraoh đều bắn ra hai tia thần quang song song. Toàn trường, tất cả mọi người đều bị ánh sáng quỷ dị mà thần bí này làm sợ ngây cả người. Tám tia thần quang lia song song, cuối cùng đan xem ngay điểm trọng tâm trên không trung như tia laser đan vào một chỗ sau đó phát ra tiếng “xoẹt xoẹt”. Điểm sáng bắt đầu lớn dần, tạo thành một quang cầu chói mắt.
“Chẳng lẽ là boss?” – Yến Vân thầm kêu không ổn.
May sao Dương Ca ở dưới lại kinh hỉ lên tiếng: “Rốt cuộc cũng tìm được rồi!”