Hiện tại xe đang ở chế độ mui trần. Bắc Thần Tuyết lái tới bên vách núi rồi dừng lại. Hạ Luyến Băng đứng trên ghế ngồi phía sau. “Kẻ hủy diệt” đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng. Khoảng cách được khống chế vô cùng chuẩn, 200m. Thương thủ ở phe bên kia mà không có súng máy hạng nặng thì căn bản không thể đánh tới bên này.
“Đám đàn ông bên đối diện, mau nhìn sang bên này. Nơi này sắp có màn biểu diễn rất đặc sắc. Không muốn bị bộ dáng của ta dọa…” – Phong cách chiến đấu của cô nàng này có thể so sánh với Diệp Sảng. Không nổ súng, trước cứ hát hí kịch…
Cô nàng thét to như vậy, đám Phủ Đầu Bang ở phía đối diện không muốn phát hiện cũng khó. Do bóng đêm đen kịt, người nào không có thuộc tính cảm giác cao không thể thấy rõ với khoảng cách hơn 200m. Bắc Thần Tuyết ngồi trên ghế lái, ấn vài cái. Đèn xe liền sáng lên, phát ra hai chùm cường quang thẳng tắp. Đèn xe này còn có thể chuyển động vô cùng linh họat. Đèn pha chiếu lên đầu cầu đối diện. Ánh sáng vô cùng chói mắt.