Vì thế, Diệp Sảng vừa đi vào quảng trường Kim Sa trấn đã chấn động, , hắn tao nhã bước tời giữa quảng trường, hét to một tiếng:
- Vi y tiếu đắc nhân tiều tụy!
Tây Môn Xuy Ngưu vừa nghe, ánh mắt đột nhiên dại ra, chén trà rớt xuống đất, cũng quát to:
- Khoan y giải đái chung bất hối!
Diệp Sảng tiếp tục nói ám hiệu:
- Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu?
Tây Môn Xuy Ngưu đáp:
- Kháp tự nhất hồ nhị oa đầu!
Ám hiệu lại đúng, Tây Môn Xuy Ngưu xoay người:
- A Ngân!
Diệp Sảng kích động:
- A Ngưu, sao ngươi lại ở đây?
Tây Môn Xuy Ngưu kích động theo:
- A Ngân ngươi tới thật đúng lúc, lão đại cũng đang có mặt tại đây!
- Thật sao?
Diệp Sảng nhìn về phía sau của hắn, lão đại đã tiến tới:
- A Ngân, ngươi đã đến rồi!
Diệp Sảng nói ngập ngừng:
- Lão đại, quảng cáo của các người...