“Thật ra chị sớm đã biết chị Phượng muốn đóng cửa Hoa Như Ngọc!” – An Hi bỗng nhiên mở miệng.
Diệp Sảng nói: “Sao chị không nói sớm?”
An Hi: “Vài ngày trước Trình Tiếu Phong nói với chị lão Mập chơi game đến “tẩu hỏa nhập ma” rồi. Người trong nhà gánh không hết, phỏng chừng phải đóng cửa một cửa hàng lại. Nhưng chị không nghĩ là đóng cửa tiệm mình.”
Giọng cô rất nhỏ. Diệp Sảng chỉ có thể thở dài. An Hi nhìn phía trước. Đi qua vài cột đèn đường đã đến ngã ba đường nơi hai người chia tay. Đèn đường mờ nhạt. Gió đêm thổi hiu hắt, lành lạnh khiến tóc An Hi bay bay. Thời gian như ngừng lại vào thời khắc này. Nhìn từ góc độ của Diệp Sảng, gương mặt vẫn An Hi tinh xảo động lòng người như trước, chỉ là hắn chưa từng gặp qua biểu hiện ảm đạm này của An Hi. Hắn muốn nói một câu gì đó, nhưng hắn không thể mở miệng được.