“Hà Kim Ngân, tiện nhân không biết xấu hổ, lăn ra đây cho bà thử đạn!” – Toàn Trí Tiên rất thông minh, vừa đi vừa rống – “Nhãi con, sao lần này lại không dám ra? Mẹ mày dạy mày như thế nào, không lăn ra đây thì kêu mẹ mày lăn ra đây gặp ta!”
Cô ả mắng cực kì khó nghe. Vẫn nói khi đàn bà độc miệng thì không thể đỡ được. Loại ngôn ngữ chợ búa châm chọc này chỉ cần là đàn ông nghe xong đều phải tức giận. Nhưng là Diệp Sảng tuyệt nhiên không giận dữ. Ngược lại, hắn rất bình tĩnh. Càng là thời điểm mấu chốt, hắn lại càng bình tĩnh. Đây chính là đối phương dùng kế khích tướng dụ mình ra, có ngốc vật mới đi ra.
“Két” một tiếng, Diệp Sảng lặng lẽ lắp một băng đạn mới vào AK. Một tiếng động nhỏ như vậy thế mà Toàn Trí Tiên cư nhiên lại có thể phát hiện ra, nhấc MP7A1 lên liền khai hỏa.
“Ken két, ken két, két!”
Súng này khi khai hỏa phát ra tiếng thực trầm thấp, đã thế còn thập phần khó nghe, giống như tiếng liềm cắt cỏ, thật không giống tiếng súng tẹo nào. Vỏ cây trên thân cây bay loạn. Diệp Sảng chỉ cảm thấy đau xót, cúi đầu liền thấy cư nhiên bị giảm đi 15HP.
“Cẩu cái, cư nhiên có thể phát hiện ra!” – Diệp Sảng thấy mình bị lộ liền lộn một vòng sang bên cạnh.