Diệp Sảng ngẩng đầu lên nhìn: "Ý, đây không phải là Tam Xảo hay sao? Đúng là xảo ngộ!"
Tam Xảo kích động: "A Ngân, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh!"
Diệp Sảng cũng kích động không kém: "Tam Xảo à, anh cũng rất nhớ em, nhớ ánh mắt ưu buồn, khuôn mặt rôm của em, một tháng không tắm nữa... kháo, thật đúng là em một tháng không có tắm a!"
Hai người trùng phùng gặp lại nhau, có chút kích động nên nói năng lộn xộn. Tuy vậy Tam Xảo không hổ là người của Hồng Nữ bang, nói rất thẳng thắn: "A Ngân, em mời anh uống rượu!"
Con mắt Diệp Sảng híp lại, lóe lên sáng rực: "Tam Xảo, em thực là càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là khi em mời anh uống rượu. Thật là giống như Tây Thi Trương Quý phi vậy. A... thực có lỗi, là Tam Quý phi..."
Một thằng thần kinh mặc áo gió Hứa Văn Cường và một con nhỏ xấu xí cứ thế ban ngày ban mặt ngang nhiên tán tỉnh nhau. Lôi Lôi ở phía xa xa càng nhìn càng híp mắt lại. Không phải là Diệp Sảng thích Phương Nhã Văn sao? Tại sao lại thích nha đầu kia? Nàng vắt óc nghĩ cũng không ra, hóa ra nam nhân cũng có thể vui vẻ bên gái xấu!