“Thân vô thải phượng song phi cánh!”
Lần này ám hiệu chính xác, mà thanh âm rất quen, rất nhẹ nhàng, A Ngưu lần này lại giở trò yêu quái nha. Diệp Sảng hưng phấn thực sự: “Bạt mao phượng hoàng bất bằng kê!”
“A Ngân!”
“A... di? Tại sao ngươi lại giả mạo a?” – Diệp Sảng xoay người, Tinh Tinh cô nương cùng A Nhuế đi tới.
“A Ngân, ta đánh chết ngươi! Học còn chưa xong lại đi học tán gái!” – Xem ra Tinh Tinh cô nương rất tức giận, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng.
An Hi tất nhiên không thích, trong ý thức của nàng Diệp Sảng vốn cũng rất hiền, phỏng chừng trong trò chơi cũng không cứng rắn hơn được bao nhiêu, tùy tiện một đứa con gái cũng có thể khi dễ hắn. Vì thế An Hi mạnh mẽ đứng ra: “Cái gì mà học không giỏi?”
Trình Tiếu Phong vừa nhìn thấy Tinh Tinh liền lập tức mộng mị. Hôm nay nhờ cái gì mà nhân phẩm của ca đây tốt quá vậy, lại có thể thấy siêu cấp mĩ nữ. Thích a thích a!
“Này, phải xưng hô thế nào a?” – Trình Tiếu Phong cũng học Diệp Sảng nhiệt tình chào hỏi.
“Tránh ra!” – Tinh Tinh cô nương đẩy hắn ra, bước tới trước mặt An Hi: “Ngươi là ai?”
An Hi nộ khí nặng hơn: “Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai?”