Diệp Sảng đột nhiên quát mắng, Phương Bình ngệch mặt ra, hắn không thể ngờ được Sảng Sảng ta lại có thể tính khí bốc cao đến thế. An Hi thì càng giật mình hơn, nói thật ở gần Diệp Sảng hai năm cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ thấy Diệp Sảng giận dữ đến mức này, đừng nói giận dữ mà nói là nổi điên cũng không có gì quá đáng, hôm đó vậy là do mạo phạm đến mình nên Diệp Sảng mới nổi giận, nghĩ đến Diệp Sảng vì mình mà giận dữ An Hi vừa kinh ngạc lại vừa không khỏi cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng.
- Diệp Tử!
An Hi nhỏ giọng kêu.
- Ta đói bụng, bây giờ ta muốn ăn cơm, lúc ta đang ăn cơm không thích có người quấy rầy!
Diệp Sảng thở ra một hơi rồi cầm đôi đũa gắp miếng rau chân vịt đưa vào miệng.
Công phu hàm dưỡng của Phương Bình vô cùng cao, tuyệt không tức giận, cũng chỉ gật gật đầu:
- Thôi, nếu đã như vậy thì ta xin cáo từ trước, hôm nào đó chúng ta gặp lại!
- Phải đó, đi lẹ lẹ đi, ta ăn cơm xong còn phải làm việc nữa.
Diệp Sảng bất mãn trả lời. Phương Bình nhún vai, đi ra khỏi tiệm.
Một chiếc Mercedes-Benz nhanh chóng lướt tới đón lấy hắn, An Hi không nhịn được hỏi:
- Diệp Tử bộ cậu quen với ca ca của Phương Nhã Văn à?
- Không biết a!
Diệp Sảng liền lắc đầu, vẻ mặt nhìn rất mù mờ.
An Hi hỏi tiếp: