"Ngô Lập Sâm, Thái Cực môn của ngươi và Hình Ý môn của Diệp Thiên Vân, đi cùng nhau như thế, cũng muốn rơi vào ma đạo sao?" Thanh Tùng đạo nhân lông mi hoa râm khẽ động, trong lời nói có phần đáng tin:" Bần đạo nhớ rõ 30 năm trước có gặp ngươi một lần, coi như là có chút duyên phận! Bần đạo khuyên ngươi đừng vì cái gì trước mắt mà bỏ qua tiền đồ của Thái Cực nhất mạch, có nhiều thứ ngươi gánh không nổi!"
Ánh mắt của Thanh Tùng đạo nhân làm cho người ta không dám nhìn gần, hắn chậm rãi tiếp:" Huống chi ngươi đang ở thế đối ngược với võ lâm, lẽ nào Thái Cực môn lại không dám tiếp tay cho ngươi!"
Nếu như trước đó, Thanh Tùng đạo nhân có lẽ chỉ liếc nhìn Ngô Lập Sâm cũng cảm thấy phiền toái nhưng bây giờ thì khác. Thái Cực môn gần 10 năm nay âm thầm hành sự, ở vùng duyên hải cũng dần dần phô trương thanh thế, thế lực to lớn đủ để Võ Đang phải đố kị!
Mà Ngô Lập Sâm lại là Thái Cực môn chủ, tự nhiên cũng muốn lo nghĩ chút ít. Thái Cực môn thực lực bây giờ cũng chỉ sau Võ Đang, có lẽ tương lai không xa sắp sửa leo lên đệ nhị bảo tọa. Thanh Tùng đạo nhân xem như là đưa cho hắn một bậc thang. Đôi bên náo loạn, đối với Võ Đang cũng không có chỗ nào tốt cả.