Ba người Trần Mễ Lạp tạo thành một vòng vây hình tam giác. Bao bọc Độ Minh ở bên trong. Độ Minh động thì bọn họ cũng di động theo, giống như Độ Minh là điểm trung tâm của tam giác.
Tuy thần sắc ba người không lộ ra, nhưng trong nội tâm họ đã sợ hãi đến cực điểm. Một cánh tay của Độ Minh bị thương, nhưng vẫn có thể độc chiến với ba người bọn họ. Còn đáng sợ hơn nữa chính là lúc đánh không có chút hạ phong nào.
Cao thủ có tu vi cao thâm như vậy đã có thể ngạo thị trong giang hồ.
Điều này làm cho nội tâm của Trần Mễ Lạp vừa thẹn vừa xấu hổ. Tuổi ba người cộng lại cũng muốn vượt qua hai trăm tuổi. Nhưng trình độ lại không thể làm gì Độ Minh.
Từ trước đến nay võ giả luôn dùng võ để ngạo. Đây cũng là bản lĩnh xuất chúng, Ngô Lập Sâm ở trong hắc ngục của Võ Đang khổ luyện gần mười năm. Còn tưởng là sau khi ra khỏi Võ Đang sẽ danh chấn thiên hạ. Hôm nay nhớ tới, mặt liền đỏ lên.
Lúc này ba người gian khổ vây công. Bỗng một thanh âm vang lên làm tâm thần họ đại chấn, bởi vì đó là thanh âm của Độ Nhiên. Mà đối thủ của hắn chính là Diệp Thiên Vân.
"Cẩn thận" Độ Minh nhìn thấy Kim Chung Tráo của sư đệ bị phá liền quát to một tiếng. Phi thân trở ra muốn đến hỗ trợ. Trong mắt ba người đối mặt hiện lên vẻ tham lam, như là đang săn mãnh thú vậy. Làm sao bọn họ có thể để cho Độ Minh chạy thoát được.