Diệp Thiên Vân rất ghét loại nam nhân luôn tự cho mình là nhất, nếu như người có thực lực thì chẳng nói ra mấy lời đáng khinh bỉ này, vốn muốn giáo huấn cho hắn một trận nhưng lại cảm thấy không đáng để mình ra tay. Hơn nữa, Hàn Băng đã cầu khẩn cho nên cũng không để ý tới thằng điên này nữa.
Chuyện tình của hai người rất rắc rối, hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong cái loại sự việc nhàm chán này, liền đóng cửa xe. Hắn đang muốn rời đi, tên kia đột nhiên cản trước cửa xe chỉ tay vào Diệp Thiên Vân, điên cuồng nói: Mẹ kiếp, mày dám chạy, xuống đây cho tao. Hắn nói với giọng vô cùng kiêu ngạo, điều này làm cho Diệp Thiên Vân lửa giận bốc lên não, vốn mình không liên quan gì, tự nhiên bị chửi bới.
Hàn Băng thấy nam nhân kia tiến lên cản, vội vàng kêu lên: dp, anh có hiểu đạo lý không vậy, chuyện của anh với tôi không liên quan gì đến anh ta, anh mất trí rồi hả?