Trong con đường Dương Tràng tối tăm chật hẹp cách nhà họ Đỗ không xa có mấy người.
Ngô Lập Sâm mặc một chiếc áo đen gọn gàng sạch sẽ từ trên xuống dưới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây đen còn chưa che khuất mặt trăng, nhưng xem tình hình này thì cũng sắp rồi. Hắn khe khẽ mỉm cười: " Hôm nay bầu trời cũng thật đẹp. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió Đông!"
Cái đầu trọc của Trần Mễ Lạp dường như không giấu vào đâu được dưới ánh trăng, đành phải quấn tạm một cái khăn vuông lên, nên không ngẩng lên được nói: " Mẹ nhà nó, sớm biết thế này thì đã không cạo trọc đầu, quấn khăn lên trông như một con đàn bà vậy!"
Diệp Vô Nhai đứng cạnh khe khẽ mỉm cười. Mặc dù lát nữa phải hành động nhưng lúc này mà điều chỉnh lại tâm trạng căng thẳng cũng là việc làm cực kỳ hữu ích.
Ngô Lập Sâm không hiểu tại sao hai người chỉ cần ở cùng một chỗ là rất thích cãi nhau. Thấy bộ dạng đức hạnh của Trần Mễ Lạp suýt nữa thì phì cười nói: " Đàn bà? Đàn bà mà giống anh thì chắc đàn ông trên thế giới này đều phải xếp hàng nhảy xuống núi mà chết hết."
" Tên quỷ này, ngươi không thể nói chuyện gì có ích hơn à?" Cách hoá trang của Trần Mễ Lạp quả thật là không vừa mắt lắm, nhưng hắn không hề tức giận, chỉ là hơi có chút do dự: " Anh nói lần này có thể làm cho hai bên tới cùng một chỗ không? Tôi luôn cảm thấy sự chưa chắc đã thành!"