Người Phong Trấn đã tìm hiểu xung quanh mấy lượt, nhưng không tìm thấy một bóng người nào, đành quay về công cốc.
Chính tại một lối đi nhỏ chật hẹp gần đó, một chiếc thùng đựng rác lớn lắc lư đứng dậy nói: " Ngột chết ta rồi! Chết tiệt…. Đây là cái vậy? Thật là xui xẻo!"
Cái giọng tục tằng thô lỗ của Trần Mễ Lạp từ bên trong phát ra, nguyền rủa: " Chết tiệt! Tại sao lại bắt một mình ta chui vào trong thùng rác chứ!"
Đúng lúc này trên nói nhả chợt ló ra một cái đầu, chính là Ngô Lập Sâm, hắn cười hì hì nói: "Anh bạn cũ, chúng tôi là muốn cứu mạng của anh đó! Hơn nữa chúng ta đã là bạn tù với nhau bao nhiêu năm nay, để anh phải chịu ấm ức một chút cũng là việc nên làm mà!" Nói rồi từ trên nhảy xuống, gỡ mảnh vải đen xì trên mặt xuống, tự mình nhấc bổng cái thùng lên.
Trần Mễ Lạp vừa thấy Ngô Lập Sâm liền ngản người ra, nước mắt lưng tròng: " Anh đến rồi sao? Hơn nữa còn ra tay nhanh hơn cả hai bọn tôi nữa, sao lại có thể như thế được?"
"Sao lại không thể?" Ngô Lập Sâm thấy ở đây toàn mùi khó chịu liền bước lên trước mấy bước vui vẻ nói: " Tôi đường đường là Môn chủ Thái cực, sao lại không thể nhanh hơn anh được?"
"Đúng là kẻ mưu cầu danh lợi!" Trần Mễ Lạp lẩm bẩm, nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Ngô Lập Sâm nghi ngờ nói: " Tin tức vừa truyền ra ngoài tôi đã lập tức đáp máy bay đuổi theo đến đây, nhưng anh vẫn nhanh hơn tôi một bước!"