"Gì?" Hắc y lão giả nghe xong cái mông giống như bị lửa đốt, từ trên chiếc ghế quý giá bật dậy, cau mày ngưng trọng nói: "Tại sao có thể như vậy? Bích Thủy Tuyền chẳng lẽ có người thả độc, hoặc giả có ai trong lúc vô tình làm dòng nước ô nhiễm?"
Thanh niên kia thấy thần sắc của gia chủ như vậy, biết là chuyện này rất quan trọng, hắn lập tức nói: "Buổi sáng còn không có chuyện gì. Nhưng đến tối múc nước lại phát hiện nước của Bích Thủy Tuyền từ từ trở nên vẩn đục. Trong nước dường như có vật gì đó màu đen giống như viên bi vậy, chỗ nào cũng vậy! Cháu từng thử qua, chỉ cần lấy một ít bỏ vào trong chum nước, chum nước cũng lập tức biến thành đen như mực!"
"Chắc là hắn gây nên. Song Phong trấn gần đây không có người lạ vào, khẳng định là hắn..." Hoàng Thiện bỗng dâng lên một ý niệm trong đầu, sắc mặt hắn âm trầm nói: "Cái tên ngoại nhân kia, trừ hắn ra, người Song Phong trấn sẽ không bao giờ làm như vậy!"
Hắc y lão giả biến sắc, quyết đoán hạ lệnh nói: "Ngươi đi thông tri cho đám người tuần tra phụ cận, để bọn họ tới nguồn nước những chỗ trọng địa xem! Nếu như không có lầm, nhất định là ở nguồn xảy ra vấn đề, cẩn thận chú ý bất kỳ người nào khả nghi ở xung quanh. Một khi có phát hiện lập tức dẫn về nghiêm khắc thẩm vấn!"
"Dạ!" Thanh niên vừa nghe mệnh lệnh, lập tức rời đi bố trí nhân thủ.