Trong lúc tuyệt vọng thì có hy vọng đến. Đầu Diệp Thiên Vân đã buông xuống đến cực điểm, ý thức được một tay nắm vào dây thừng, hắn không biết bên trên là ai, cũng không còn sức lực mà suy nghĩ cuối cùng là người nào đến cứu hắn nữa. Vì đã không còn quan tâm được nhiều chuyện như thế.
Cố gắng tóm lấy dây, tóm được có nghĩa là nắm bắt được cơ hội. Trong lúc cái chết cập kề, hắn không do dự lựa chọn sự sống. Vì bản năng của mỗi người.
Những tên xung quanh há hốc mồm kinh ngạc. Ngay sau đó hét lên: "Chặt đứt dây thừng".
Mấy tên võ sư đứng trước nhất xông lên giống như phát điên. Diệp Thiên Vân chạy đi như vậy, để lại cho chúng sự sỉ nhục tột cùng.
Khả năng tiềm tàng của con người là không thể biết được. Hơn nữa lại còn đáng sợ. Diệp Thiên Vân ôm quyết tâm đánh đến cùng, nhưng dây thừng đó lại cho hắn hy vọng được sống.
Diệp Thiên Vân sắp rơi vào cảnh hôn mê bỗng nhiên cảm thấy được từ nguồn gốc của cơ thể tuôn ra một sức mạnh bá đạo. Sức mạnh này tràn đầy sự không cam lòng, thô bạo, phẫn nộ, tàn nhẫn, còn mang theo sự tham lam cứu sinh.