Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu. Ngô Lập Sâm có âm mưu đã lâu. Hắn ước gì giờ có thể giao chiến một trận với Sầm Án Trung. Như vậy mới có thể xác lập được địa vị và uy tín của Thái Cực Môn. Rời chiến trường đến Thục Trung. Đây là nơi mà tất cả người trong võ lâm đều hy vọng đến. Vì không có người muốn phá vỡ yên bình của võ lâm. Đó sẽ là tự chịu diệt vong.
Nhìn thoáng qua nét mặt của Hồng Hiển Phương. Diệp Thiên Vân móc một cái bình gốm tinh xảo từ túi ra. Mở và lấy ra một viên thuốc. Ném cho hắn nói: "Uống nó đi. Ngươi không phải lo nghĩ gì tới tính mạng của mình nữa".
Hồng Hiển Phương nhận lấy viên thuốc. Không nghĩ ngợi gì, nuốt luôn vào miệng.
Mông Nghĩa nhìn thấy thủ đoạn đó của Diệp Thiên Vân. Trong lòng cũng không ngầm vận khí. Nếu hắn tiếp xúc với ba nhà khác Thục Trung. Như vậy hôm nay uống thuốc chính là mình. Nhìn thấy Hồng Hiển Phương vô cùng đau đớn. Không cầm lòng được trả miếng nói: "Hồng Thế Thúc thực là khí phách hơn người, không sợ thuốc này có cực độc sao?"
"Cực độc? Hừ hừ!" Sắc mặt Hồng Hiển Phương rất khó coi. Cố gắng nén giận nói: "Kết quả của không uống, thì sẽ thảm hại hơn bây giờ. Ta còn sự lựa chọn nào khác sao?"