Vô Địch Hắc Quyền

Chương 613: Đường ca da người


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thiên Vân nghe xong không khỏi phải đưa mắt nhìn lại chiếc vali. Bên trong rương trống không, chỉ có một thứ lớn bằng lòng bàn tay, trên mặt có chi chít nhưng ký hiệu. Trên mặt còn lại của nó còn có thêu một bức hình, nhìn qua cũng khá tinh xảo.

Mông Nghĩa vừa mới có chút thất thần, khi hắn tỉnh táo trở lại, vô ý thức đóng vali lại, đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ, nói: "Bắt mấy người này về!"

Mấy tên thủ hạ nhanh chóng lôi Hồng Ngọc Sâm và hai tên võ giả lên xe. Diệp Thiên Vân đưa mắt liếc nhìn qua xung quanh. Vừa rồi bọn hắn động thủ đã khiến cho một ít người đang tản bộ chú ý, đương nhiên càng rời đi sớm thì càng tốt.

Trên xe, Mông Nghĩa ôm chiếc vali, không nhừng vuốt ve, thậm chí hai tay còn có run rẩy, khó có thể bình tĩnh nói: "Diệp tiên sinh, cậu biết không. Tôi muốn có tấm bảo đồ này từ lâu rồi! Từ khi tôi còn nhỏ, cha tôi đã không ngừng kể cho tôi về những chuyện xưa của tứ gia đất Thục! Cuối cùng hôm nay cũng có thể có được tấm bảo đồ thứ hai. Tôi thật sự quá kích động...."

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng có chút không lưu tâm. Hắn vừa cười vừa nói: "Có khi đến một ngày nào đó, ông có thể lấy được trọn bộ bốn tấm tàng bảo đồ cũng nên. Ha ha!"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...