Mẹ con bình an, đây là chuyện khiến Diệp Thiên Vân cao hứng nhất. Khi hắn còn một thân một mình, đôi lúc hắn bất giác nhớ tới cha mẹ của mình.
Hắn có thể tưởng tượng ra, nếu như cha mẹ thấy được đứa bé thì sẽ có vẻ mặt gì. Nhưng điều khiến hắn tiếc nuối chính là bọn họ không thể nào thấy được, cảnh tượng vui vẻ đó chỉ có thể tồn tại trong lòng Diệp Thiên Vân mà thôi.
Trong thời gian một tháng, Diệp Thiên Vân ngoài trừ lúc lên lớp đều dành hết thời gian ở bên cạnh và chăm sóc hai mẹ con Hứa TÌnh.
Đương nhiên, cho dù có bận rộn đến đâu hắn cũng không hề đình chỉ luyện tập Kim Chung Tráo, mỗi ngày đều dành ra mấy giờ luyện tập Hình Ý quyền. Võ học chỉ cần không luyện vài ngày là trở nên gượng gạo, hắn cần luyện tập liên tục và bảo trì trạng thái tốt nhất.
Hứa Tình gần như đã khôi phục hoàn toàn, đang ôm tiểu Diệp Trí Viễn cho bú, nhìn vẻ mặt của tên nhóc này không khỏi sẳng giọng: "Giống hệt cha ngươi, đến cả tính cách cũng chẳng khác tí nào!"
Diệp Thiên Vân vừa lau nhà vừa có chút không lo lắng. Hứa Tình ở trong bệnh viện mấy ngày đã tiêu hết số tiền vất vả mới tích góp được. Hắn đang tính toán làm sao có thể kiếm thêm một chút tiền, để sinh hoạt cả nhà tốt hơn.
Kỳ thật Diệp Thiên Vân vốn không phải có ngày nghèo khó thế này. Chỉ cần một góc gia sản lúc trước cũng đủ cho hắn sống no đủ mấy đời, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, chịu cảnh nghèo khó một thời gian.
Hắn cũng không ôm tâm lý may mắn, vạn nhất thật sư có người theo dõi mình, như vậy thì cuộc sống yên tĩnh vất vả lắm mới tạo nên không chừng lại bị phá vỡ.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Bão mẫu ở gần đó liền bước ra mở cửa. Sau khi mở cửa, chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên: "Xin hỏi thầy Diệp có nhà không?"
Diệp Thiên Vân cùng Hứa Tình đối xử rất tốt với bảo mẫu, cho nên bảo mẫu rất vui vẻ, thấy có khách đến, đưa tay lau lên quần áo, nhiệt tình nói: "Có nhà, mời vào..."
Mông Thiên Quân xách theo túi lớn túi nhỏ, đựng thực phẩm dinh dưỡng đi tới. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân đang lau chùi sàn nhà, không khỏi có chút ngạc nhiên nói: "Thầy Diệp, không ngờ thầy còn giỏi cả việc nhà đó!"
Diệp Thiên Vân nghe tiếng liền nhận ra là Mông Thiên Quân. Lúc Hứa Tình còn ở bệnh viện, cũng may có hắn chạy đôn chạy đóa. Bỏ cây lau nhà sang một bên, Diệp Thiên Vân cười nói: "Thiên Quân, vào đi! Đến đây không phải quà cáp gì đâu. Cậu quá khách khí rồi!"