Lầu một là một sân thi đấu rất lớn, thật ra trước kia là một sân bóng rổ, chỉ là sau khi Vương Vĩnh Cường mua lại, bỏ khung bóng rỗ, trải thảm lên trên, mới trở thành một sân đấu võ.
Diệp Thiên Vân đi xuống lầu, trên lầu tự nhiên không có trò hay để xem, tất cả các học viên đều đi theo hắn xuống lầu, hơn trăm người chen chúc khiến cầu thang trở nên chật chọi vô cùng.
Mọi người hiếu kỳ, các học viên đều là dạng náo nhiệt không hề sợ chuyện lớn, nguyên một đám hưng phấn mặt đỏ bừng, có mấy người còn nhao nhao nhặng xị cả lên, nhưng thật ra bọn họ là những người cao hứng nhất, nếu võ quán thắng bọn họ sẽ nở mày nở mặt, nhưng nếu thua mình cũng không mất gì cả, sau này không học ở đây là được. Hôm nay nếu như Diệp Thiên Vân thất bại, như vậy không chỉ ảnh hưởng một mình hắn, mà còn cả võ quán Thanh Phong.