Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên đầu mấy người, khi phản xạ vào mắt người lại có chút khiến người ta khó mở to mắt, ăn mặc như vậy, rồi cả kiểu khí thế khi nói chuyện, người bình thường thật là không bắt chước được.
Mặc dù Diệp Thiên Vân luôn bình tĩnh tỉnh táo, nhưng sau khi nhìn thấy họ, cũng không khỏi thở dài, hắn suy nghĩ, cũng đoán ra năm sáu phần mục đích đến của họ
Bốn người thân ảnh có chút phiêu diêu từ từ đứng vững, đúng là bốn hòa thượng hơi điên điên của Thiếu Lâm Đạt Ma, Cuồng Vũ cầm đầu vẻ mặt cợt nhả, đắc ý nói với Hứa Phụ: "Bạn cũ, đã gặp rồi thì tôi không thể để ông chạy mất!".
Hứa Phóng Sơn nghe những lời này với lão hình như cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vướng về mặt tình cảm, chắp tay kiểu tượng trưng, không mặn không nhạt nói: "Cuồng Vũ, đã lâu không gặp!".
Mặc dù Diệp Thiên Vân đã gặp họ một lần nhưng lúc đó vì tình thế gấp gáp, hơn nữa lại phải đề phòng kẻ khác đánh lên cho nên cũng không dồn sức lực lên mấy người này, hôm nay một mình đối mặt, mới cẩn thận chú ý đến tướng mạo đối phương.