Mẹ Diệp Thiên Vân gọi hắn rời giường, loại đãi ngộ này chỉ có ở 5, 6 năm trước mà thôi, từ lúc lên trung học, hắn đã không còn ngủ lười nữa, sáng sớm đều bật dậy sớm để luyện quyền.
Sau khi lên trung học thì rất nhiều chuyện, bình thường đều phải đến tận 10 giờ tối, trừ buổi sáng có chút rảnh rỗi, còn lại thì thời gian đều để đi học, mấy năm đó có lẽ là thời gian khổ nhất của Diệp Thiên Vân.
Đợi đến lúc Diệp Thiên Vân rửa xong mặt, trên bàn đã bày đầy thức ăn, toàn bộ đều là thứ hắn thích ăn nhất. Cha mẹ cũng nhìn hắn rất hiền lạnh nói: "Con cũng lớn rồi, cha cũng lấy thêm một chén nữa." Nói xong liền năn nỉ Diệp mẫu: "Tuệ Trân, hôm nay là mồng 5 tháng 1, bà để cho tôi cùng Thiên Vân uống chút đi."