Hai ngày nay Diệp Thiên Vân tại Hương Cảng có thể dùng từ thư thái để hình dung, có Tôn Vĩnh Nhân gà mờ hướng dẫn du lịch, làm cho rất nhiều chuyện tình trở nên đơn giản hơn. Trung tâm hội nghị triển lãm Đồng La Loan, công viên Hải Dương, bãi cát Thiển Thủy Loan…các danh lam thắng cảnh đều để lại dấu chân của bọn họ.
Tôn Vĩnh Nhân miệng tuy không tốt lắm, nhưng phi thường giỏi về nói chuyện phiếm. Lúc trước Lưu Đông một câu cũng không nói, trong thời gian rất ngắn lại thành bạn tốt của Tôn Vĩnh Nhân, điều này làm cho Diệp Thiên Vân cũng phải cảm thấy kinh ngạc.
Diệp Thiên Vân minh bạch, chuyện này đối với Lưu Đông rất tốt, ít nhất có thể làm cho hắn thoải mái một ít, tạm thời quên mất huyết hải thâm cừu kia. Cừu hận tuy có thể chuyển hóa làm động lực, nhưng đồng dạng có thể che đậy hai mắt, làm cho người ta thấy không rõ mọi chuyện trước mắt. Text được lấy tại Truyện FULL