Buổi đêm, Diệp Thiên Vân trước tiên đi tăm rửa, sau đó thay một bộ quần áo chưa mặc bao giờ, dùng khăn lau khô đầu, tóc dựng đứng như bàn chải, trang phục toàn thân trông rất gọn gàng, trên dưới đều một màu đen, rất dễ dung nhập với màu sắc buổi tối. Hắn thích mặc quần áo rộng một chút, bình thường vẫn dùng để che giấu thân hình của võ giả, hiện tại lại thành một loại gánh nặng, nếu để người ta nhận ra, vậy thì chuyện sẽ biến thành rất phiền phức.
Diệp Thiên Vân ban ngày không coi hai đạo sĩ trông chừng mình vào đâu, nhưng không tiện đả đảo kinh xà, cho nên tản bộ khắp nơi một vòng, mục đích chính là nghiêu cứu địa hình, để chuẩn bị cho hành động buổi tối. Đây cũng là phong cách nhất quán của hắn, làm chuyện gì cũng phải nghiêm cẩn, phải quen thuộc hoàn cảnh lạ lẫm với một trình độ nhất định trước rồi mới hành động.
Hiện tại đệ tử Võ Đang ở bên ngoài đã thay bằng một toán khác, hai người hai mươi tư giờ thay nhau trông chừng hắn, Diệp Thiên Vân không thể ra ngoài vào ban ngày. Hắn dám khẳng định, chỉ cần gió thổi cổ lay, vậy thì tin tức sẽ truyền tới tai Vương Sư Đình trong thời gian ngắn nhất. Như vậy thì việc cứu Tiêu Sắt có thể nói là tăng thêm càng nhiều độ khó.