Diệp Thiên Vân về phòng mình, cẩn thận suy nghĩ về sự lí giải võ lâm của Vương Vĩnh Cường, mặc dù gã nới cũng không toàn diện mười phần, thậm chí có thể nói là ít đến thảm thương, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện một số điều ở trong đó.
Giang hồ, võ lâm, thật ra cũng không hề hỗn loạn, nghiêm khắc mà nói thì bọn họ là một quần thể xã hội rất ít người biết đến, cũng có thể nói là một tiểu xã hội phức tạp, đương nhiên cũng chỉ là hơi nhỏ hơn so với xã hội đang sống, nhưng xã hội cần phải ra xã hội, công năng của nó vô cùng toàn diện, có quy tắc của nó là độc hữu.
Diệp Thiên Vân hồi thần lại, đốt một điếu thuốc, lại nghĩ đến nhà mình, hắn quyết định ngày mồng một tháng năm sẽ về, hơn nữa phải cùng cha mẹ trải qua một ngày lễ hạnh phúc.
Vừa cầm điện thoại đặt vé máy bay, đột nhiên điện thoại trong thời khắc này vang lên, một giọng nói có chút khàn ở đầu bên kia truyền tới:" Alô, xin hỏi có phải là Diệp tiên sinh không?"
Đột nhiên Diệp Thiên Vân cảm giác giọng nói có chút quen thuộc, liền hỏi: "Là tôi, anh là?" Vừa nói xong liền nghĩ tới giọng nói này chính minh vừa mới nghe qua, chính là giọng nói của Dương Tân trong bệnh viện.
Dương Tân nói: "Diệp tiên sinh, là tôi, tôi là Dương Tân, buổi chiều ngài để số điện thoại lại cho tôi. Hai chúng tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không nhắc tới chuyện kháng án nữa, tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ tự giải quyết, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin tha thứ cho chúng tôi được không?" Vừa nói xong trong điện thoại truyền tới tiếng ho kịch liệt, sau đó lại là một hồi rên rỉ.
Xem ra Dương Tân thật sự bị Diệp Thiên Vân dọa bể mật, bằng không cũng sẽ không nói câu tự trả tiền thuốc men như thế.