Diệp Thiên Vân nghe xong tim đập dồn dập, điều kiện này tốt hơn nhiều những gì lão vừa nói, mà không phải nhượng bộ đơn giản như vậy, nhưng Diệp Thiên Vân cũng không thể không suy nghĩ kỹ lưỡng trả lời, nếu không làm được việc của lão thì đúng là đại họa, Ưng lão quái chỉ có hôm nay coi như " hiền lành", bình thường lão không giống như vậy, ngay cả ánh mắt cũng không giống.
Chẳng qua là đi làm nhục một người, Diệp Thiên Vân làm cũng không coi là đơn giản. Nhưng muốn nói đến thời cơ thích hợp, hắn tin còn có tính khả thi nhất định, hơn nữa lại không quy định thời gian, nhìn tình trạng của Ưng lão quái thì sống thêm mười năm nữa hẳn không có vấn đề gì.
Suy nghĩ, Diệp Thiên Vân cuối cùng gật đầu nói: "Ưng lão, vậy người này tôi có thể biết là ai không?".
Ưng lão quái con ngươi hướng lên trên suy nghĩ: "Cái này tạm thời không thể nói, đợi lúc thời cơ đến tôi tự khắc sẽ bảo cậu, nhưng cậu có thể yên tâm, sẽ không là người bên cạnh cậu đâu, nếu không cái giao ước này coi như tự động xóa bỏ".