Diệp Thiên Vân là Diệp Thiên Vân, hắn chứng minh võ thuật thực sự.Bất kể về mặt chiêu thức, sức mạnh, hay tinh thần, hắn đều trình diễn cả rồi, cho dù những khán giả có trình độ thưởng thức thấp cũng biết ai mạnh ai yếu.
Những màn trình diễn võ tập thể vừa rồi thực chỉ là một việc cỏn con, hoàn toàn không thể sánh với Diệp Thiên Vân,nếu cho bọn họ lựa chọn lại, thì trăm phần trăm sẽ đều cảm thấy đây mới là võ thuật thực sự.
Nhưng sau khi cái cao trào ngắn ngủi này qua đi, lại khiến mọi người nghĩ lại chuyện đã qua, bản chất của võ thuật là hung tàn, mặc dù nó phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ, nhưng cũng không thể khiến người ta quên đi sự tàn nhẫn đẫm máu. Bởi vì nó được hình thành trên cơ sở giết người. Võ thuật như thế này có thực sự phù hợp với xã hội, với tiêu chuẩn đạo đức làm người hay không?.Đương nhiên là không, đây là kỹ xảo giết người thực sự.
Dưới sân đa số là học viên, nhưng trong đó cũng có không ít quán chủ. Diệp Thiên Vân ra tay có thể chính xác đến một phần mười giây.Bản lĩnh này trong so tài giữa các võ quán là không thấy, nên những người thực sự hiểu võ thuật đều đã thấy võ công thực sự, trong lòng vô cùng kích động.
Nghĩ kỹ cái đáng nghĩ, học cái đáng học, nhưng trong sân vẫn chưa kết thúc, mặc dù Diệp Thiên Vân như quét rác, một cước quét một người, nhưng lại vẫn còn một người.
Còn lại một võ giả mặt tái mét, Diệp Thiên Vân mặc dù không có tiếng tăm gì trong các võ quán nhưng có thể lại là một kẻ hung ác trong võ lâm, từ trước tới nay ra tay không lưu tình. Mà quan trọng nhất là đến giờ hắn vẫn còn sống, những kẻ đến báo thù cũng không ít, nhưng tất cả đều đã trở thành những hồn ma, vì thế tên võ giả đến cùng Trần Côn này một câu cũng không nói, trên lôi đài này nói gì cũng vô ích, bản lĩnh mới là đạo lý thực sự.
Diệp Thiên Vân ra tay không phải chủ động khiêu khích mà là bị động. Tên võ giả này đồng tình nhìn Trần Côn một cái, lúc này Trần Côn đâu còn hung hăng như lúc đầu, ngã giữa vũng máu, sống chết không biết thế nào. Bản lĩnh này cũng chỉ có Diệp Thiên Vân mới làm được, hắn ta thở dài, sau đó nhảy xuống đài,nhìn phía Diệp Thiên Vân, rồi nói: "Bát Quái Môn tôi định tìm cậu nói chuyện".
Quán chủ phía dưới có quá nửa đều biết có võ lâm vừa nói, nên vừa nghe thấy người này là người của Bát Quái Môn thì kinh sợ, đó là một môn phái có tiếng vang trong chốn võ lâm, song có điều phản ứng thứ hai lại là với Diệp Thiên Vân, cái người gọi là Diệp Thiên Vân này ngay cả Bát Quái Môn cũng không sợ mà lại còn ung dung như thế, khí phách này cũng khiến không ít người hiểu võ lâm cảm thấy kính nế.
Tên của người, hình của cây.Ba chữ Diệp Thiên Vân đã khiến người ta mãi mãi không thể quên, bởi vì người của Bát Quái Môn sợ rồi, tự động nhảy xuống võ đài, đó là đã cúi đầu.
Diệp Thiên Vân nhìn thời gian cũng sắp hết rồi, định rời võ đài,nhưng cửa lớn phía sau mở ra, có người cười lạnh nói: "Diệp Thiên Vân, quả nhiên là rất gan dạ, tôi nói các huynh đệ tôi không hiểu đâu hết rồi, hóa ra là cậu ở đây, xem ra hôm nay thật thú vị đây".
Người nói từ ngoài bước vào, Diệp Thiên Vân chỉ biết hai người trong đó, một là Trương Thiên Phóng, còn có một sư đệ duy nhất của lão, còn lại một người hắn chưa gặp bao giờ.
Ở đây vô cùng náo nhiệt, trong đầu mọi người đều có một ý nghĩ, đó là đại chiến sắp bắt đầu, không ít người nói nhỏ hai từ "Võ giả", đương nhiên trong đám người này có người biết phân biệt nên chăng, không ai muốn bỏ lỡ trận đấu sinh tử này.
Quán chủ Lam Thiên không biết từ đâu nhảy lên võ đài, lão nhìn Diệp Thiên Vân trước, nhưng trong ánh mắt ấy lại có sự kinh động không thể che giấu. Hai ngày trước lão còn gặp chàng trai này bởi vì lão nhớ rất rõ cây giáo ấy suýt chút nữa đâm vào người Diệp Thiên Vân, chỉ là không ngờ cậu ta lại là cao thủ đứng đầu võ lâm.
Người như thế lại không phát hiện ra. Lão nghĩ đến đây toát mồ hôi lạnh, nhìn bản lĩnh của Diệp Thiên Vân liền biết đây cũng là một nhân vật trong võ lâm, một thằng cha tay ngập máu tươi.
Nhìn từ ngoại hình lão không thể phán đoán Diệp Thiên Vân là một võ giả, nên trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ không chắc.
Lão định thần lại, nhìn Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, rồi nói: "Tôi đến tuyên bố một vài chuyện!".Lão cũng sợ Diệp Thiên Vân phát tức biến mình thành kẻ bới móc, nên khẩn trương đến làm sáng tỏ.
Mặt khác, lão cũng rất đề phòng Dật Hiên võ quán kia, hóa ra ẩn sau võ quán nhỏ như vậy lại là Hình Ý Môn, xem ra bất cứ võ quán nào của thành phố Tần Hoàng đều không thể coi thường, nói không chừng một việc nào đó, một câu nói nào đó đã đắc tội với một môn phái lớn.
Diệp Thiên Vân cười thầm, nhưng vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, để lão tiếp tục.