Vương Vĩnh Cường đổi sang một bộ quần áo thể thao, trông người trẻ đi hẳn, y trông thấy Vương Thiến đến thì cao hứng nói:" Thiến Thiến, sao con đến muộn vậy? Đi hẹn hò à?"
Nói xong liền cười phá lên, Vương Thiến hơi xấu hổ nói:" Bố, bố đang nói gì vậy? Con đã có bạn trai đâu?" Mặt nàng đỏ bừng, thi thoảng lại lén nhìn sang Thạch Thanh Sơn.
Kỳ thật Vương Thiến từ nhỏ đã thích đại sư huynh của nàng, rất có cảm giác giống tiếu ngạo giang hồ, một đại sư huynh cùng một tiểu sư muội, thật đúng là thanh mai trúc mã.
Thạch Thanh Sơn bị Vương Thiến nhìn nên hơi xấu hổ, gã vội vàng nói:" Chú Cường, chúng ta tỷ thí đi. Người cũng phải cẩn thận đấy, mấy tháng nay cháu theo sư phụ học được không ít đâu!"
Một tháng trước có thể Thạch Thanh Sơn gọi còn ngượng miệng, nhưng trải qua thời gian một tháng, mấy người bọn họ đã được lĩnh giáo thực lực của Diệp Thiên Vân, nên giờ gọi thấy thuận hơn.
Vương Vĩnh Cường thầm nghĩ, xem ra Diệp Thiên Vân quả thật có thực lực, khiến cho đám Thạch Thanh Sơn phải tâm phục khẩu phục không phải là một chuyện dễ dàng, y liền nói:" Được, để ta xem xem sư phụ ngươi đã dạy ngươi được những gì, xem ngươi có tiến bộ thế nào." Nói xong hai người liền bước lên quyền đài.