Diệp Thiên Vân cúi đầu nhìn đồng hồ, giờ đã gần bảy giờ rồi, phải ăn chút điểm tâm rồi còn đi học.
Hắn quay trở lại phòng mình để lấy đồ, chìa khóa xe với sách vở vẫn để đấy.
Vừa bước vào phòng, Diệp Thiên Vân thấy Hàn Vận không ngủ mà đang xem TV thì nói:" Tôi muốn lấy ít đồ, cô không ngủ sao?" Nói xong liền lấy sách vở với máy tính.
Hàn Vận thấy Diệp Thiên Vân đi vào thì đứng dậy nói:" Tôi không ngủ được, thật ngại quá, phải mượn quần áo của anh để mặc. Quần áo của tôi rách hết rồi, không mặc được nữa."
Diệp Thiên Vân lúc này mới để ý là Hàn Vận đang mặc áo ngủ của mình. Hàn Vận mặc áo ngủ vào trông rất dễ thương và gợi cảm.
Sau khi tắm rửa nàng tuy không trang điểm nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, tựa như một đóa sen mới nở vậy. Khuôn mặt kiều diễm như hoa, mê người như hồ ly, mị nhãn như tơ, vóc người đầy đặn được che phủ dưới tấm áo ngủ dài quá đầu gối.