Không lâu sau, trên màn hình lại hiện lên giới thiệu về hai tuyển thủ tiếp theo.
Trên màn hình giới thiệu sở trường của mỗi người. Rõ ràng trình độ của trận đấu này cao hơn trận đầu tiên, rất nhiều người cũng bắt đầu xem giới thiệu, xem ra Vương Vĩnh Cường nói không sai, không giống như trận đầu chẳng có ai để ý.
Người xuất hiện đầu tiên trên màn hình là một quyền thủ gọi là Quỷ Diện. Lần này khi biểu diễn thì có mang theo mặt na, xem ra bắt đầu từ trận thứ hai này trở đi sẽ được mang mặt nạ. Y làm một vài động tác, rồi sau đó đi tới trước bao cát, đứng yên hai giây rồi đấm một đấm rất nhanh làm thủng cả bao cát.
Diệp Thiên Vân không khỏi gật đầu tán thưởng, đây mới là quyền thủ hắn muốn xem, người này rõ ràng đã luyện qua võ thuật, có thể thấy rất rõ là võ thuật chứ không phải tán đả trong võ thuật.
Trong khi biểu diễn người này để lộ ra không ít công phu Thiếu Lâm, mà công phu cũng phải luyện ít nhất là mười năm. Trong quyền pháp ẩn chứa nội kình, hơn nữa sau tấm mặt nạ còn không có tóc, rất có thể người này là một hòa thượng.
Đây là tất cả tin tức Diệp Thiên Vân thu được từ trong DV, hắn nhìn Vương Vĩnh Cường, mà Vương Vĩnh Cường cũng nhìn qua Diệp Thiên Vân: "Thế nào?"
Diệp Thiên Vân gật đầu nói: "Chuyến này đi không uổng!"
Đây chính là điều Diệp Thiên Vân muốn thấy, võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm. Kỳ thật muốn học được công phu thật sự ở Thiếu Lâm, ít nhất phải luyện trên mười năm mới có sở thành.
Thiếu Lâm coi trọng căn cơ, không căn không cơ ra tay không đủ sức, đây cũng là điểm tinh túy của công phu Thiếu Lâm.
DV của quyền thủ thứ hai được phát lên, người này cũng mang mặt lạ như người đầu, chỉ khác ở chỗ người này có tóc dài, mặt nạ chỉ che được đôi mắt, tên hiệu người này là Vô Tình.
Y làm vài động tác, là bát quái chưởng, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Bát quái chưởng là một loại quyền thuật lấy chưởng pháp biến hóa cùng lối di chuyển vòng tròn làm chủ.
Điều này khiến Diệp Thiên Vân cảm thấy bất ngờ. Hai người này đều là võ giả, chắc cũng đã học qua võ đạo, chẳng lẽ bọn họ đấu sinh tử chỉ vì tiền thôi sao?
Diệp Thiên Vân không thể nào chấp nhận được chỉ vì cái nguyên nhân này mà đi đấu võ.
Hắn liền hỏi Vương Vĩnh Cường: "Bọn họ sao lại tới đây đấu võ, chẳng lẽ người học võ đều thiếu tiền như vậy sao?"
Vương Vĩnh Cường lắc đầu cười, nói với Diệp Thiên Vân: "Bọn họ chỉ muốn khoái ý nhân sinh, túng ý giang hồ (cuộc sống thoải mái, vùng vẫy giang hồ) thôi, ở đây là giang hồ, nên ở đây có khoái ý nhân sinh."
Quan niệm của Diệp Thiên Vân thay đổi trong phút chốc, đây mới là khoái ý nhân sinh, túng ý giang hồ.
Giang hồ có gì, nhân sinh có gì, có thể tìm được những thứ mình cần ở ngay đây.
Trước kia hắn không luyện võ vì mục tiêu gì rõ ràng, chỉ đơn giản là thích thôi. Rồi sau này khi lớn lên, hắn cũng từng hoài nghi về sở thích võ thuật của mình, có phải mục tiêu cuối cùng chỉ là để cường thân kiện thể? Luyện võ thật sự chỉ để phòng thân thôi sao?
Giờ khắc này trong mắt hắn hiện lên hình ảnh chính bản thân hắn khổ luyện truy cầu võ đạo, có đau khổ, có vui sướng, tất cả tâm tình phức tạp cùng xuất hiện, chúng dần dần hình thành một hình dáng mơ hồ, càng ngày càng rõ ràng hơn...
Tỉnh táo lại, Diệp Thiên Vân quay đầu lại nói với Vương Vĩnh Cường: "Vương huynh, cảm ơn huynh, cuộc đời tôi giờ mới bắt đầu." Trên mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ.
Vương Vĩnh Cường cũng cười nói: "Kỳ thật cậu không biết, chỗ này chỉ là một phần nhỏ của giang hồ mà thôi. Chỗ nào có người thì chỗ đó có giang hồ, không phải sao?"
Diệp Thiên Vân không hề thấy buồn cười khi dùng những câu văn trong truyện Cổ Long ở đây, trái lại, hắn còn cảm thấy rất tôn kính người nói ra câu này. Trong cuộc sống luôn có một giang hồ hoàn chỉnh, chỉ là tầm mắt của bản thân đã bị những phép tắc trói buộc nên không phát hiện ra nó mà thôi. Nên khi Diệp Thiên Vân thấy được giang hồ, cũng như thấy được hy vọng của chính mình.
Các quyền thủ đều đã chuẩn bị kỹ, có lẽ không nên gọi họ là quyền thủ nữa mà nên sửa thành võ giả. Khi Diệp Thiên Vân nhìn bọn họ thì đã không còn những suy nghĩ như vừa rồi nữa, có thì chỉ có lòng hiếu kỳ với võ lâm.
Đãi ngộ của hai người này so với hai người đấu trận đầu khác một trời một vực. Ít nhất từ dưới chỗ những người xem quyền còn vang lên tiếng vỗ tay, tuy tiếng vỗ không lớn nhưng cũng đủ để Diệp Thiên Vân thấy được sự khác biệt giữa hai trận.
Số liệu đưa ra trước trận đấu rất chi tiết, không giống như trận đầu tiên chỉ có mỗi chiều cao với cân nặng, ngay cả tên tuổi hai quyền thủ cũng không có.
Trên màn hình hiện ra số liệu của từng võ giả.
Quỷ Diện chiều cao 182cm cân nặng 75kg lực đấm mạnh nhất 107kg lực đá mạnh nhất 200 kg thâm tồn (*) 90kg.
Vô Tình chiều cao 185cm cân nặng 70kg lực đấm mạnh nhất 100kg lực đá mạnh nhất 220kg thâm tồn 95kg.
Lát sau cô gái lúc nãy lại tới bên Vương Vĩnh Cường chờ y đặt cược. Lần này không dễ phán đoán như lần trước, bởi vì những trận thi đấu thế này khả năng dự đoán đúng là rất nhỏ, vì hình ảnh biểu diễn của hai người chưa được chi tiết, hơn nữa đa phần là họ không dốc hết sức, cho nên mấy số liệu đấy tuy có giá trị để tham khảo nhưng theo đó biến số cũng quá cao.
Diệp Thiên Vân suy nghĩ hồi lâu, sau nhớ lại DV vừa xem, tổng hợp lại thì thấy tỉ lệ thắng của Vô Tình cao hơn một chút.
Vương Vĩnh Cường cũng suy nghĩ hồi lâu rồi rồi hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Diệp Thiên Vân nói với y: "Tỉ lệ thắng của Vô Tình cao hơn một chút." Diệp Thiên Vân cũng không quá chắc chắn. Vương Vĩnh Cường nói: "Ta thì nghĩ là Quỷ Diện, có điều lần này sẽ nghe cậu, thắng thì mỗi người một nửa, thua ta chịu, xem con mắt nhìn người của cậu thế nào!" Sau đó quay qua nói với cô gái: "Một trăm vạn, Vô Tình!"
Diệp Thiên Vân bị lời của y nói làm cho sững sờ, liền vội vàng nói: "Thua thì trừ vào tiền lương của tôi." Vương Vĩnh Cường nghe vậy thì cười ha ha: "Đồng lương còm của cậu thì làm được cái gì? Chút tiền này chẳng là gì đối với ta, cậu nhìn bọn họ đi, mỗi trận đấu đều đặt hơn trăm vạn đấy." Diệp Thiên Vân nghe vậy cũng nở nụ cười.
Tỉ lệ của trận đấu vừa rồi khá thấp, có 0.65, mười vạn đồng thắng cũng chỉ thu về được được 16.5 vạn thôi.
Người đặt cược rất nhiều, mà trận đấu này tỷ lệ đặt cược của Vô Tình lại rất cao, tận 1.2, còn của Quỷ Diện chỉ có 0.7 mà thôi, xem ra có khá nhiều người xem trọng Quỷ Diện đây (nhiều người đặt Quỷ Diện lên tỷ lệ của Quỷ Diện giảm).
Những người dưới sân đều tới để giải trí, những trận đấu có khả năng dự đoán càng nhỏ bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Truyện được copy tại Truyện FULL
Trận đấu bắt đầu, hai người hành lễ với nhau, không ai động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. Những trận đấu võ như này nhiều khi có thể vượt qua trăm chiêu, mà cũng có thể kết thúc trong một chiêu, cho nên mọi người dưới sân đều nín thở đợi hai người quyết đấu.
Hai bên giữ thế giằng co trong vòng mười giây, Vô Tình đột nhiên sử dụng thân pháp bước vòng tròn của bát quái chưởng, hợp với tám quẻ. Bát quái chưởng chú trọng " Di chuyển làm trọng ". Quỷ Diện cũng bước một bước dài về phía trước, đây là thức mở đầu kinh điển nhất của Thông Bối quyền, chiêu này vừa ra là chiêu thứ hai sát ngay sau đó.
Thông Bối quyền của Thiếu Lâm nặng về tính thực dụng, không chú ý sáo lộ (**) mà chỉ trọng chiêu pháp, vừa ra đòn đã rất nặng tay. Mà bát quái chưởng lại khác, Vô Tình ở giữa sân không ngừng di chuyển, ra tay cũng chỉ để thăm dò.
Cách đánh này khiến người khác cảm thấy như cầm gậy đập một con ruồi, ở ngoài thì xem có vẻ rất đã mắt, nhưng thực tế hai người chưa chính thức giao thủ. (cầm gậy đập ruồi, vung vậy gậy rất ác liệt nhưng không đập trúng ruồi).
Thật sự phải tới những chỗ như này Diệp Thiên Vân mới cảm thấy hiểu biết của mình về võ thuật còn quá kém. Xã hội rộng lớn như vậy, nếu không phải có Vương Vĩnh Cường nói cho mình biết, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội để phát hiện.
Đây chính là võ lâm, đây chính là giang hồ, khi Diệp Thiên Vân và hai người kia gặp mặt, câu chuyện của chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu thôi.
(*) Thâm tồn: Động tác tập luyện thể hình có sự phối hợp giữa các cơ bắp, đơn giản nhất là để tạ sau cổ, hai tay nâng tạ, đứng thẳng rồi dần ngồi xổm xuống, sau đó lại đứng dậy.
(**) Sáo lộ: Một chuỗi các chiêu thức.