Tàu chuyến thoạt nhìn tựa hồ rất lớn, nhưng muốn tìm một chỗ ẩn thân cũng không dễ dàng gì, rất nhiều chỗ mặc dù có thể ẩn núp nhưng lại là trọng điểm lục soát, hơn nữa sau khi bị phát hiện thì không dễ dàng đào tẩu. Diệp Thiên Vân dứt khoát núp ở trong khe hở phía sau bảng hiệu cửa hàng, chỗ này vừa hẹp vừa chật, hắn đứng ở trong căn bản không thể há mồm thở dốc.
Thời gian đã qua mười lăm phút rồi, bọn hải tặc đã bắt đầu lục soát bốn phía, tạm thời hắn vẫn không thể lộ tung tích, cách tốt nhất chính là chờ bọn chúng phân tán ra, sau đó đánh bại từng người.
Cách của bọn hải tặc tựa hồ đơn giản hơn, bọn chúng dùng cách lục soát giống như trải thảm, cứ hai người một tổ, một người điều tra, người kia quan sát tình huống xung quanh, mỗi khi hết một tầng đều lưu lại hai người gác đầu cầu thang, tránh Diệp Thiên Vân chạy từ trên xuống.