Bởi vì cha của Tần Lạc bị phái đến T thị- một chi nhánh công ty, cho nên Cố Xuân Mai biết được Hạ Toa cùng Tần Lạc đang kết giao thì liền chủ động đưa ra yêu cầu muốn gặp . Vừa thấy Tần Lạc, Hạ Toa bất đắc dĩ an bài buổi gặp mặt lần thứ nhất, trong bữa tiệc Tần Lạc biểu hiện tốt vô cùng, lấy được tán thưởng rất lớn của Cố Xuân Mai , cơm còn chưa có ăn xong, đã đem Hạ Toa phó thác đến trong tay Tần Lạc , hôm sau liền chuẩn bị một bọc quần áo chân thành đi đến T thị.
"A Di? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tần Lạc đứng ở trước cửa sổ sát đất , ngắm nhìn nơi xa, giọng nói nhu hòa hỏi thăm.
"Tối hôm nay tới quán bar , rủ cả Hạ Toa đi, em rất thích cô ấy." Tần Di cũng không có nói là chuyện gì chỉ là thông báo cho Tần Lạc.
"Uh, buổi tối gặp." Tần Lạc cũng không hỏi nhiều, vốn là tối hôm nay tính toán ở nhà cùng Hạ Toa xem phim thần tượng , hiện tại nếu A Di gọi điện thoại , vậy thì đi quán bar xem một chút đi.
"Uh, buổi tối gặp." Tần Di nói xong cũng cúp điện thoại.
Tần Lạc xoay người đi tới trước bàn làm việc, cầm lên điện thoại trên bàn, bấm số điện thoại phòng làm việc của Hạ Toa .
Kha Nham ngồi ở trước bàn làm việc mình, cách cửa kính nhìn Tần Lạc ở trong phòng làm việc . Hắn cười, hắn hơi nhíu lông mày, hắn nói điện thoại lúc này vẻ mặt ngọt ngào , liền giống như dao găm đâm vào trái tim của cô, một đao, một đao, nông nông sâu sâu, tỏ tình bị cự tuyệt , cô nghĩ tới từ chức, nhưng chỉ là xin nghỉ một ngày, cô cũng đã có chút không chịu nổi, cô không cách nào nhịn được không nhìn thấy Tần Lạc. Cho nên cô trở lại, như cũ ngồi ở vị trí này, như cũ tận tâm tận lực giúp hắn chuẩn bị tài liệu, pha cà phê, xắp sếp hành trình mỗi ngày , làm chương trình hội nghị, mặc dù trong lòng rất đau, nhưng là có thể đứng từ xa nhìn hắn, mỗi ngày có thể thấy đến cô, đối với cô mà nói chính là một loại hạnh phúc, mặc dù loại hạnh phúc này có khổ đau , nhưng là cô vui vẻ chịu đựng.
Quán cà phê Angela của Tuyết Thiếu , hôm nay tới một vị khách đặc biệt rất thích bắt bẻ , đem Đào Nhạc hành hạ sắp nổi điên, nếu không phải là cố kỵ trong tiệm có khách khác, không nói chính xác cô trực tiếp làm cho người ta đưa vị khách này đi ra ngoài.
Đang ở thời điểm Đào Nhạc bể đầu sứt trán , Tuyết Thiếu từ bên ngoài trở lại. Đào Nhạc nhìn Tuyết Thiếu đẩy cửa đi vào, mặt uất ức chạy lên tiến đến, có chút nghẹn ngào chỉ chỉ vào người khách nữ kia nói.
"Cô ấy gọi Irish Coffee, em mang ra đúng là Irish Coffee, nhưng cô ấy lại vẫn nói không đúng, đổi qua lại nhiều lần, vẫn chưa hài lòng, còn nói trong tiệm chúng ta Irish Coffee là đồ bỏ đi, căn bản không xứng tên Irish Coffee."
Nghe Đào Nhạc giải thích, Tuyết Thiếu trong lòng cũng có chút sáng tỏ, ở đời này nếu như có một người có thể bắt bẻ Irish Coffee, như vậy người này chỉ có thể là bà cô của hắn, nói không sai.
"Không có việc gì, anh tới ứng phó, em đi làm việc đi." Tuyết Thiếu vỗ vỗ bả vai Đào Nhạc , an ủi.
"Vâng." Đào Nhạc đáp một tiếng như cũ đi theo sau lưng Tuyết Thiếu , hướng góc đi tới.
" Cô, cô đã trở lại?" Tuyết Thiếu đi tới góc ngọt ngào kêu một tiếng, ngồi vào đối diện với người phụ nữ.
Nghe được Tuyết Thiếu thế nhưng gọi người phụ nữ này là cô, Đào Nhạc trong nháy mắt hóa đá, xoay người bước nhanh rời đi, cô cảm thấy chính mình xui xẻo tận cùng, giống như kể từ gặp phải cái người gọi là Tần Lạc cô cũng chưa có thuận qua.
"Đúng vậy, không phải bố anh sắp đại thọ rồi hả? Mẹ anh gọi tôi trở về, tôi dám không trở về sao?" Nhắc tới trên đời còn có người nào để cho cô sợ, vậy thì là chị ruột của cô, chính là mẹ của Tuyết Thiếu tên là Tang Thuyết Mạc Chúc, có lẽ là bởi vì cô từ nhỏ chính là đi theo chị cùng nhau lớn lên đi, đối với cha mẹ cô không có quá nhiều ấn tượng. Bởi vì lúc cô tám tuổi cha mẹ ngoài ý muốn đã chết rồi, khi đó chị cô đã gả vào nhà Thuần Vu , cũng tốt ở đó có anh rể cô là Thuần Vu Dũng Tường trợ giúp, mới không có khiến cho công ty của cha mẹ bị người thân thích chiếm đoạt, cô cũng vẫn đi theo chị sống ở nhà Thuần Vu . Cho nên cùng Thuần Vu đang Kiệt cũng chính là Tuyết Thiếu quan hệ tốt vô cùng, nói đến Tuyết Thiếu cái tên này ban đầu còn là cô nâng đây này.
"Hoá ra là như vậy a, cô lần này trở về có đồ chơi gì mới mẻ mang về không ?" Tuyết Thiếu có chút mong đợi nhìn Tang Thuyết, mỗi lần cô từ nước ngoài trở lại, cũng sẽ mang một ít đồ ly kỳ cổ quái trở lại, cũng chính vì vậy, Thượng Quan Hàn Dạ mới si mê các loại đồ chơi ly kỳ cổ quái , vì vậy mới mở cửa hàng bán đồ chơi mô hình .
"Không có, lần này không thấy vật gì tốt, chỉ là ngược lại si mê khiêu vũ, buổi tối ta tới chỗ A Di nói chuyện, đi quán bar của cô ấy tụ họp." Tang Thuyết có chút hưng phấn nói.
"Cô, làm sao cô biết A Di mở quán bar?" Đối với Tang Thuyết biết chuyện A Di mở quán bar, Tuyết Thiếu bày tỏ hết sức không hiểu, chuyện chuyển nhượng quán bar cho A Di dường như vẫn chưa tới một tháng đi, không có đạo lý cô sẽ biết a, trừ phi họ vẫn liên lạc. Khả năng này sao? Chỉ trong chốc lát Tuyết Thiếu trong lòng nhiều hơn N nghi vấn.
"Chẳng lẽ cô không thể biết ? Cô vẫn liên lạc với A Di qua mail, thỉnh thoảng cũng sẽ chat webcam, có cái gì kỳ quái đâu ?" Tang Thuyết nhìn bộ mặt nghi ngờ của Tuyết Thiếu, dùng ngón tay dúm dúm gáy của hắn nói.
"Nha." Tuyết Thiếu sờ sờ trán của mình, có chút mất mác nói. Hắn một chút cũng không biết A Di là lúc nào cùng mình có thể ở cùng một nơi đi.
"Đúng rồi, có chuyện quan trọng, cháu và A Di định làm như thế nào?" Nghĩ tới hai người bọn họ ly hôn cô liền đau đầu nhức óc.
"Cháu có thể làm thế nào? A Di không chịu nghe cháu giải thích, thật ra thì cháu cùng Kim Nghiên cái gì cũng không có xảy ra." Tuyết Thiếu có chút bất đắc dĩ buông tay, sớm biết ngoài cửa có ký giả, hắn tuyệt đối sẽ không cùng cô cùng đi ra . Cũng không lâu lắm hắn liền nghe nói Kim Nghiên kia chỉ dùng thân thể vài lần liền leo lên danh hiệu ngôi sao hạng nhất đi, khi đó hắn mới hoàn toàn hiểu, mình là triệt triệt để để làm bàn đạp cho người ta chơi .
"Cháu a, cháu, lúc nào thì mới có thể thu lại một chút đây?" Buổi tối mình nắm chặt cơ hội tốt! Cô có chút mệt mỏi, chỗ này có chỗ để ngủ không?" Tang Thiếu nhìn Tuyết Thiếu không nhịn được lắc đầu một cái, thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a, làm việc không suy tính hậu quả.
Tuyết Thiếu ngoan ngoãn mang theo Tang Thuyết đi lên phòng riêng ở lầu ba nghỉ ngơi. Mình thì trở lại lầu hai làm việc , tiếp tục vẽ thiết kế đồ án.
Miya, bên trong quán bar hôm nay tiếng người huyên náo, ngồi không còn chỗ trống, tất cả mọi người đang mong đợi, tối hôm nay rốt cuộc sẽ có tiết mục đặc biệt gì , khiến bà chủ Tần Di này thông báo bọn họ cần phải đến đúng lúc .
Tần Lạc mang theo Hạ Toa đi vào quán bar, lên lầu hai chỗ ngồi của khách VIP , Tần Di, Tuyết Thiếu, Hàn Dạ, cũng đã đến thật sớm , thấy Hạ Toa cùng Tần Lạc, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Hôm nay quán bar có vẻ có chút náo nhiệt, ở cạnh nhau nói chuyện đều muốn ghé vào bên tai mới có thể nghe được, Hạ Toa cũng hướng hai người gật đầu một cái, đi tới một bên chỗ trống ngồi xuống.
Bên trong quán bar mới vừa rồi còn thanh âm huyên náo, trong nháy mắt ngừng lại, nhạc dạo bài Carmen trong lúc mọi người chần chờ đã vang lên, một người con gái mặc một thân lễ phục từ một bên đi ra, kèm theo gai điệu tiết tấu của Carmen , khiêu vũ, mị hoặc ánh mắt , khiến đàn ông bên trong quán bar thét chói tai không dứt.
"Ai, cũng hơn ba mươi rồi, thế nào lại làm những chuyện này à?" Nhìn Tang Thuyết hóa trang như thế , Tuyết Thiếu bất đắc dĩ thở dài, người ta làm cô đều là thành thạo, chững chạc , thế nào cô của hắn giống như người điên .
"Là cô?" Tần Lạc trong lòng vui lên, mấy năm không thấy cô quả nhiên vẫn là như cũ.
Hạ Toa cũng không có nghe được Tần Lạc lầm bầm lầu bầu , chỉ là chuyên chú nhìn, hâm mộ, nếu như cô cũng có thể như vậy không câu nệ nên tốt bao nhiêu.