Võ Đạo Đan Tôn
Chương 62: Thu hoạch
Đối với thứ trên thân mấy tên cao thủ Chân Võ giả tam chuyển, thậm chí còn cường giả Hóa Phàm cảnh này, trong lòng Lâm Tiêu cực kỳ chờ mong.
Qua một lát sau, thứ trên thân năm người Cự Kiếm Hi La đều bị Lâm Tiêu moi ra. Bình thường võ giả tiểu đội tiến vào dã ngoại săn giết yêu thú sẽ rất ít mang theo thứ gì, đặc biệt là loại đã sớm có mục đích như Phong Tuyệt tiểu đội và Thiên Chùy tiểu đội, đội ngũ chỉ vì đánh chết Đại Lực Ma Viên tự nhiên sẽ không mang theo gì nhiều, nhưng bị Lâm Tiêu tìm qua vẫn tìm được không ít thứ tốt.
Trong đó kể cả năm bình Liệu Thương Đan, một lọ Khí Huyết Đan, một lọ Ngưng Nguyên Đan, còn có một lọ Hồi Nguyên Đan.
Liệu Thương Đan chính là dược vật phổ biến võ giả hay sử dụng khi tiến vào dã ngoại mạo hiểm, cơ bản trên người mỗi võ giả đều có, các loại phẩm cấp đều có, Lâm Tiêu ở trên người cường giả Hóa Phàm cảnh như Cự Kiếm Hi La tìm được là ba bình nhị phẩm, mà ở trên người huyết sắc quỷ kiểm Trương Lỗi và bạch sắc quỷ kiểm Ngụy Tả lại là nhất phẩm, Lâm Tiêu đếm sơ qua một chút, nhị phẩm tổng cộng có bảy hạt, nhất phẩm có 14 hạt.
Khí Huyết Đan là võ giả dùng để tăng cường khí huyết, tìm được trên người Lang Nha Bổng Mã Phong, công hiệu của Khí Huyết Đan có chút cùng loại với U Lan Thảo, nhưng lại mạnh hơn nhiều, dù sao U Lan Thảo chỉ là linh dược nhất giai, mà Khí Huyết Đan lại là nhị phẩm đan dược, mỗi một hạt giá trị năm ngàn lượng, tổng cộng có sáu hạt.
Ngưng Nguyên Đan cũng là nhị phẩm đan dược, từ trên người tuyệt côn Du Hưng Hải tìm được, một hạt giá trị một vạn lượng, trong lọ có tất cả ba hạt, chỉ dùng để võ giả ngưng kết nguyên lực, tăng lên tốc độ tu luyện.
Về phần Hồi Nguyên Đan thì từ trên người Hi La tìm được, trong vài loại đan dược thì Hồi Nguyên Đan giá trị lớn nhất, cũng là nhị phẩm đan dược, một hạt giá trị hai vạn hai, bất quá cũng chỉ có một hạt. Hồi Nguyên Đan dùng cho võ giả sau khi nguyên khí tiêu hao dùng vào, có thể khiến cho một gã cao thủ Chân Võ giả tam chuyển trong thời gian ngắn khôi phục gần một nửa nguyên khí, mà đối với võ giả Hóa Phàm cảnh mà nói, cũng có được công hiệu nhất định.
Ngoài ra, Lâm Tiêu lại từ trên người bạch sắc quỷ diện Ngụy Tả tìm được một bản đao pháp bí tịch.
Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, Nhân cấp trung giai võ kỹ, luyện đến mức tận cùng đao như gió mát, địch nhân bị giết chết chỉ cảm thấy gió mát quất vào mặt liền đầu thân sai chỗ.
Cả bản Nghênh Phong Nhất Đao Trảm chỉ có hơn mười trang, tổng cộng chỉ có ba chiêu: Tà Nguyệt Trảm, Bán Nguyệt Trảm, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm. Bất quá trước kia khi chiến đấu với bạch sắc quỷ kiểm Ngụy Tả Lâm Tiêu lại chưa từng thấy Ngụy Tả thi triển, hiển nhiên cũng là bí tịch hắn vừa lấy được, cho nên mới tùy thân mang theo.
Sau khi thấy được những thứ này, khi nhìn thấy ngân lượng và ngân phiếu vụn vặt trên thân năm người thì sắc mặt Lâm Tiêu lại cực kỳ thản nhiên.
- Giết người cướp của, thật đúng là giết người cướp của!
Lâm Tiêu nhìn qua một đống lớn bình bình lọ lọ, trong nội tâm vừa kích động lại cảm khái, có Khí Huyết Đan và Ngưng Nguyên Đan này rồi sẽ rút ngắn thời gian trở thành võ giả của hắn, đống đồ này nếu đổi thành ngân lượng thì chính là trọn vẹn mười hai vạn lượng, Lâm Tiêu chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Bất quá Lâm Tiêu cũng biết, đây là vì mình lợi dụng thú triều, võ giả Hóa Phàm cảnh căn bản không phải người thường có thể giết được, hơn nữa đối với võ giả Hóa Phàm cảnh mà nói, mươi vạn lượng tuy rằng không phải số lượng nhỏ gì, nhưng tuyệt đối không tính lớn, dù sao một đầu Đại Lực Ma Viên cũng đã có cái giá đó rồi.
Bọc hết mọi thứ vào trong một cái áo rách rưới, Lâm Tiêu dùng móng vuốt sắc bén đào cái cái hố, chôn thi thể khôi ngô đại hán Lang Nha Bổng Mã Phong và nam tử đen gầy tuyệt côn Du Hưng Hải vào.
- Hai vị, Lâm Tiêu ta có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
Sau khi mai táng hai người, trong lòng Lâm Tiêu yên lặng lên tiếng, tìm được hai bản bí tịch và thanh chiến đao chôn xuống lúc trước liền xoay người rời đi. Về phần thi thể Thiên Chùy tiểu đội Cự Kiếm Hi La, huyết sắc quỷ kiểm Trương Lỗi và bạch sắc quỷ kiểm Ngụy Tả thì Lâm Tiêu vẫn để bọn hắn phơi thây ngoài dã ngoại.
Rống!
Đợi sau khi Lâm Tiêu rời đi không bao lâu, mấy con yêu thú xuất hiện ở trước thi thể bọn người Cự Kiếm Hi La, không chút do dự lao vào cắn xé, tiếng hô như sấm.
Vì để tránh gặp phải bọn người gã đại hán đầu trọc Tưởng Lương, Lâm Tiêu dọc theo con đường khác về tới huyệt động của mình, rồi sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi.
Yêu nguyên đáng sợ ẩn chứa trong Đại Lực Ma Viên lúc này vẫn còn lưu chuyển trong cơ thể Lâm Tiêu, mà các nơi trên thân thể Lâm Tiêu cũng lưu lại không ít vết thương, đặc biệt là hai chưởng cuối cùng của Cự Kiếm Hi La đã trực tiếp đập nát lân giáp nơi phần lưng Lâm Tiêu để lại trên lưng hắn hai cái huyết chưởng ấn, giờ phút này vẫn còn nóng đau đớn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
- Đáng giận, tại sao có thể như vậy.
Sắc trời dần tối xuống, trong mỗi khe núi cách nơi giao chiến lúc trước mấy chục dặm đột nhiên truyền đến một tiếng gào rú phẫn nộ, trong mắt gã đại hán đầu trọc Tưởng Lương tràn đầy dữ tợn và phẫn nộ, một quyền đánh vụn khôi nham thạch trước mặt, thần sắc tựa như dã thú tuyệt vọng.
- Phong Tuyệt tiểu đội rõ ràng không chống đỡ nổi rồi, sao lại đột nhiên có thú triều xuất hiện!
Gã đại hán đầu trọc Tưởng Lương nghĩ mãi mà không rõ, kế hoạch của hắn vốn rất tốt, vừa có thể giết chết Phong Tuyệt tiểu đội từng đắc tội với bọn hắn, càng có thể đạt được chiến lợi phẩm của Phong Tuyệt tiểu đội kiếm lớn một số, căn bản là chuyện nhất cử lưỡng tiện, không nghĩ tới thú triều đột nhiên xuất hiện triệt để quấy rầy kế hoạch của bọn hắn. Ở trong thú triều, Thiên Chùy tiểu đội bọn hắn càng tổn thất ba gã thành viên, cái này đối với đại hán đầu trọc Tưởng Lương mà nói là một hồi đả kích cực lớn.
- Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?
Hắc sắc quỷ kiểm La Bá toàn thân là máu thần sắc bất an nói. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khí sắc của hắn đã hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng thương thế trên người hắn không có một hai tháng khôi phục thì căn bản không chiến đấu được.
- Còn có thể làm sao, ngươi bây giờ lập tức trở về thành, ta đi tìm song đao Tôn Vinh, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở lại Tân Vệ Thành.
Trong mắt gã đại hán đầu trọc Tưởng Lương tràn đầy hung mang.
- Nhưng nếu hắn chạy về rồi thì sao?
Hắc sắc quỷ kiểm La Bá lo lắng nói.
Gã đại hán đầu trọc Tưởng Lương hừ lạnh một tiếng:
- Chạy về, cho dù hắn có thể chạy về thì thế nào, hàng năm ở dã ngoại vẫn lạc nhiều võ giả tiểu đội như vậy, không có chứng cớ tất cả đều không nói được gì, nói đến hiện giờ Phong Tuyệt tiểu đội cũng chỉ còn lại mình hắn, chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn sao?