Võ Đạo Đan Tôn
Chương 1312: Đột phá tam trọng
- Đi nhanh đi, lúc này ta còn nhờ vào lực lượng còn sót lại, Thiên Thực Man Tôn chỉ bị khí tức và thân phận Long tộc của ta hù sợ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ chúng ta sẽ nguy hiểm.
Huyền Thịnh thở dài nói, hôm nay hắn chỉ còn lại có một tia tàn hồn, ngay cả bản thể đều không có, lúc trước dù phải ra tay chỉ sợ không làm gì được Thiên Thực Man Tôn.
Tàn hồn Huyền Thịnh bao trùm Lâm Tiêu, phá vỡ hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Lúc này ở giữa hư không loạn lưu...
Bọn họ không biết, lúc trước đánh một trận với Thiên Thực Man Tôn, làm cho Lâm Tiêu có lĩnh ngộ mới về cảnh giới, nhờ một tia lĩnh ngộ này mà tinh thần chân nguyên trong người Lâm Tiêu kích động, ba mươi đạo không gian đạo văn không gian chi lực đình chỉ cũng sôi trào lên.
- Tiểu tử này...
Huyền Thịnh trưởng lão hơi giật mình nhìn qua Lâm Tiêu, vừa mới trải qua một lần đại chiến, Lâm Tiêu cũng đã lâm vào cảm ngộ như thế, nghị lực bực này, tâm tính bực này, Huyền Thịnh trưởng lão sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp được, cũng vô cùng cảm khái.
Nhân tộc luận điều kiện thân thể thật ra là một trong những chủng tộc yếu nhất, nhưng sở dĩ tới cuối cùng bọn họ có thể trở thành tộc đàn đỉnh phong trong thiên địa, chính là nhờ ngộ tính vĩnh viễn không có giới hạn.
Vù vù!
Trong hư không loạn lưu, một tia không gian chi lực bao vây Lâm Tiêu, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên thân hình Lâm Tiêu chấn động mạnh một cái, sinh tử áo nghĩa cùng không gian áo nghãi trong người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một đạo năng lượng chấn động kinh khủng từ trong người hắn bắn ra kinh thiên động địa.
Rất nhiều thiên địa nguyên khí hội tụ chung quanh Lâm Tiêu, không ngừng rót vào trong thân thể của hắn, hóa thành dòng chảy nguyên lực, thẩm thấu vào từng bộ phận thân thể.
- Tiểu tử này, đây là muốn đột phá sinh tử tam trọng.
Huyền Thịnh trưởng lão mở to mắt, hắn còn cho rằng Lâm Tiêu chỉ có một ít cảm ngộ, không nghĩ tới lại trực tiếp đột phá.
Phá vỡ hư không, Huyền Thịnh trưởng lão liền tìm được nơi an toàn, đặt Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống đấy.
Quá trình đột phá sinh tử tam trọng vô cùng trọng yếu, nếu hắn mang theo Lâm Tiêu tiến lên trong hư không, như vậy sẽ có tổn thương cực lớn với đột phá của Lâm Tiêu.
- Sinh tử tam trọng, tiểu tử Lâm Tiêu này đột phá cũng quá nhanh rồi.
Long gia trong Thương Long Tí cũng trợn mắt há hốc mồm, thời điểm hắn thức tỉnh trong mộ địa Long tộc, Lâm Tiêu mới là nhị trọng vương giả trung kỳ, lúc này mới bao lâu chứ, vậy mà đã đột phá sinh tử tam trọng.
Hai người khiếp sợ nhìn nhau, tánh mạng chi lực nồng đậm làm cho mỗi bộ phận thân thể Lâm Tiêu lột xác, từng đạo không gian chi lực từ trong hư không hội tụ tới, chui vào trong thân thể của hắn, hình thành không gian đạo văn.
Chỉ qua một lát, không gian đạo văn đại biểu sinh tử tam trọng thứ ba mươi mốt rốt cuộc hình thành.
Sinh tử chi lực, chân nguyên và không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu tăng lên kinh người.
Sinh tử tam trọng vương giả, bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh, mỗi tế bào, mỗi giọt máu của bọn họ mang năng lượng to lớn không cách nào hình dung, đại lượng thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể Lâm Tiêu, trở thành một bộ phận chân nguyên của Lâm Tiêu, trên bầu trời một lỗ đen cực lớn hình thành, thiên địa nguyên khí, không gian chi lực trong vòng ngàn dặm không ngừng tiến vào trong đó, cuối cùng dung nhập vào cơ thể Lâm Tiêu.
Huyền Thịnh cùng Long gia hai người trợn mắt há hốc mồm, đây là tràng cảnh đột phá sinh tử tam trọng sao? Vì sao so với đột phá Tôn cấp còn khủng bố hơn?
Nhưng mà tốc độ này với Lâm Tiêu mà nói vẫn còn có chút quá chậm.
Thiên Thực Man Tôn lúc trước tuy rời khỏi, nhưng tùy thời có thể quay về, mặc dù mình đột phá đến sinh tử tam trọng, nhưng Lâm Tiêu hiểu rõ, chính mình còn không phải đối thủ của Thiên Thực Man Tôn, dù sao đối phương vào thời viễn cổ đã là Man Tôn cao cấp nhất của Man tộc, cùng là Man Tôn thực lực cũng chia cao thấp, mà Thiên Thực Man Tôn không thể nghi ngờ là cường đại nhất trong Man Tôn.
Nghĩ vậy, Lâm Tiêu lúc này lấy bát quái lô ra.
Trong thiên địa lập tức xuất hiện một lô đỉnh cực lớn, tâm niệm Lâm Tiêu khẽ động, rất nhiều không gian đạo văn trong Thương Long Tí và trăm vạn khối man nguyên tinh phách lập tức tiến vào trong bát quái lô, rồi sau đó năm đại thiên hỏa vận chuyển, được Phần Viêm Quyết cô đọng nhanh chóng luyện hóa.
Sau một lát năng lượng và không gian chi lực tinh thuần tới cực điểm xuất hiện, từ trong bát quái lô bay ra, không ngừng dung nhập vào trong thân thể Lâm Tiêu, những năng lượng tinh thuần này nhanh chóng làm lớn mạnh thân thể Lâm Tiêu
Ầm ầm!
Không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu không ngừng ngưng kết, chỉ một phút không gian đạo văn trong người Lâm Tiêu từ ba mươi mốt đạo tăng lên năm mươi đạo, những không gian đạo văn này mang theo hương vị thời không thập phần huyền diệu.
Sinh Tử Cảnh vương giả khống chế không gian, Thần Vọng Cảnh Tôn Giả khống chế thời gian, Lâm Tiêu sở dĩ đột phá được nhờ sự giúp đỡ khi chiến đấu với Thiên Thực Man Tôn, bởi vậy hắn cảm ngộ cũng có một tia hương vị thời không, hơn nữa hắn hấp thu man nguyên tinh phách, tất cả đều là Man Tôn chi lực, cũng làm tinh thần chân nguyên của hắn nhiễm thời không chi lực.
- Tốc độ tăng lên này....
Huyền Thịnh trưởng lão cùng Long gia đã há hốc mồm, bọn họ sống vài vạn năm, yêu nghiệt gì mà chưa thấy qua, nhưng như Lâm Tiêu thì lần đầu nhìn thấy.
- Thiên tài nghịch thiên, thiên tài nghịch thiên ah, Man tộc Man Tôn phục sinh, Long tộc mộ địa của chúng ta chưa chắc đã bình yên vô sự, đã như vầy xem như lễ vật cho hắn đi.
Huyền Thịnh trưởng lão cảm khái một tiếng, chợt điểm một ngón tay, một đám long hồn chi lực tiến vào trong cơ thể Lâm Tiêu.
Đột phá sinh tử tam trọng, linh hồn chi lực của Lâm Tiêu cũng tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên mấy lần, vượt qua sinh tử tam trọng vương giả bình thường, nhưng cũng không đại biểu linh hồn chi lực của Lâm Tiêu đã đạt tới mức cuối cùng, nhưng mà linh hồn chi lực không đủ để tăng lên thì bỏ đi, hôm nay Huyền Thịnh trưởng lão điểm ra một đạo long hồn chi lực, lập tức làm linh hồn Lâm Tiêu phát sinh lột xác, lại tăng lên lần nữa.
Thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu cũng dừng đột phá, mà không gian đạo văn cũng dừng lại ở năm mươi tám đạo, giơ tay nhấc chân tỏa ra khí tức chân nguyên khủng bố.
- Đa tạ Huyền Thịnh trưởng lão xuất thủ tương trợ.
Thời điểm này Lâm Tiêu mới có thời gian cảm tạ Huyền Thịnh trưởng lão.
- Không cần cám ơn ta.
Ánh mắt Huyền Thịnh trưởng lão nhìn qua Lâm Tiêu giống như nhìn của quý, nói:
- Thiên phú của ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt, để tiểu Viêm đi theo ngươi, ta cũng an lòng.