Võ Đạo Đan Tôn
Chương 1291: Tiến vào bảo thất
Trên vách tường thông đạo tràn ngập phù văn phức tạp, quỷ dị khó lường.
- Man tộc thật sự là đáng sợ, ở trận văn, phù văn cùng luyện kim lại có tạo nghệ cao như vậy, ngay cả ta chỉ xem hiểu một hai phần, không biết ở thời đại viễn cổ Man tộc là nền văn minh cường thịnh như thế nào.
- Hắc hắc, tiểu tử ngươi thật là tự luyến, người tạo ra bảo điện là đại năng Man tộc viễn cổ, thực lực cường đại, thậm chí có thể tạo ra chí tôn khí, ngươi lấy chính ngươi so sánh với họ chẳng phải tự dát vàng lên mặt mình sao.
Long gia cười to, chợt cảm khái:
- Nhưng Man tộc có cường thịnh thì thế nào, bị Nhân tộc cùng Yêu tộc liên thủ, năm ấy kiên trì không bao lâu đã hoàn toàn bị nô dịch, chậc chậc…không biết vì sao năm xưa hai chủng tộc lại đột nhiên như nước lửa, nếu không với thực lực của bọn hắn, chỉ sợ đã thống trị cả phiến tinh vực này đi.
Lâm Tiêu không ngừng tiến về phía trước, một đại điện rộng lớn hiện ra trước mắt hắn, tận đầu đại điện có năm thông đạo đi thông vào bên trong.
- Tiểu tử Lâm Tiêu, đi thông đạo thứ tư.
Ngay lúc Lâm Tiêu còn đang do dự không biết đi đường nào, Long gia đã có đáp án.
Nghe vậy Lâm Tiêu khẽ giật mình nhưng không hỏi lời nào, đi thẳng vào thông đạo thứ tư, ở bên cạnh đã lâu vì vậy giữa họ đã vô cùng ăn ý.
Thật lâu sau một đạo ảnh tử nhanh như chớp xuất hiện trong đại điện, chính là Tà Thử Vương.
Tê tê…
Tà Thử Vương hóa thành bản thể, không ngừng ngửi ngửi năm thông đạo, cuối cùng ở thông đạo thứ tư ánh mắt chợt sáng lên.
- Hắc hắc, cửa thông đạo thứ nhất có khí tức của Tịnh Thiên Huyên cùng Long Tượng Vương, thứ hai có Phi Loan Vương cùng Thiên Uyên Vương, thứ ba có khí tức nhóm Man tộc, mà thứ năm có Thiên Ngạc Vương cùng Thiết Lân Vương bọn hắn, chỉ có thông đạo thứ tư là khí tức của Lâm Tiêu, với thực lực của ta giao thủ với mấy người khác có chút khó khăn, nhưng đối phó tiểu tử Nhân tộc kia thật quá dễ dàng!
Tà Thử Vương cười âm lãnh, lao vào thông đạo thứ tư.
Không ai biết Tà Thử Vương có bản lĩnh thật cường đại, đó là cảm giác hương vị trên thân người khác, chỉ cần là cường giả sinh tử cảnh cho dù có thu liễm khí tức nhưng chỉ cần từng đi qua thời gian không dài, cũng khó thoát khỏi mũi hắn truy tung.
Trong thông đạo, Lâm Tiêu bay nhanh, ánh mắt phát hiện một thạch thất.
- Không cần xem, tiếp tục đi tới.
Nghe được thanh âm Long gia, Lâm Tiêu không dừng lại, trực tiếp đi thẳng vào trong.
- Tốt lắm, dừng lại cửa đá thứ ba bên trái!
Một lát sau thanh âm Long gia chợt vang lên, Lâm Tiêu lập tức ngừng lại, ánh mắt nhìn vào một thạch thất thật bình thường.
- Nếu ta đoán không sai, nơi này là tàng bảo thất bên ngoài của Man tộc, bọn hắn phân bảo điện thành vài cấp, không phải toàn bộ các thạch thất đều có bảo vật, nếu ngươi dừng ở mấy thạch thất trước chỉ sợ là lãng phí thời gian, nhưng trong này hẳn là có giấu đồ vật.
Trong lòng Lâm Tiêu chợt động, lập tức bước tới đưa tay đặt lên năng lượng hộ tráo trước cửa, tinh thần chân nguyên cường đại bộc phát, chỉ nghe ông một tiếng Lâm Tiêu liền bị cỗ năng lượng dao động mãnh liệt bắn trở về.
- Đây là hộ tráo phòng ngự do Man tộc bố trí, thông qua trận văn kích phát, dù trải qua mấy vạn năm thời gian chỉ còn lại chút năng lượng nhưng nếu ngươi muốn phá vỡ vẫn tốn thời gian, để Long gia tới đi.
Thanh âm Long gia vang lên.
Hô…
Một cỗ dao động quỷ dị truyền ra, Lâm Tiêu cảm giác được một tia lực lượng quấn quanh cửa đá, nhanh chóng xâm nhập vào trong, tựa hồ thấm vào trong trận văn, dần dần trận văn sáng lên, lực lượng của Long gia phá vỡ điểm trung xu của trận văn, một lát sau cửa đá run rẩy chậm rãi rung động.
Cửa đá mở ra, Lâm Tiêu liền bước vào trong, quang mang mãnh liệt đập vào trong mắt, hắn nheo mắt lại liền phát hiện trước mặt là một túi cổ ngọc thật lớn, bên trong có từng khối tinh thạch lớn cỡ nắm tay, như là hổ phách, phát tán ra man nguyên dao động mênh mông, tản lạc tùy ý.
Khí tức kia thật mãnh liệt, dù là Lâm Tiêu cũng cảm giác ngạt thở, từng khối tinh thạch ẩn chứa man nguyên có thể làm cho hắn có cảm giác áp bách chẳng khác gì vương giả tam trọng, thật sự là việc khó thể tin.
- Lại là man nguyên tinh phách, cấp bậc của bảo điện này thật cao ah.
Thanh âm Long gia chợt chấn kinh.
- Man nguyên tinh phách là cái gì, vì sao có chút giống nguyên thạch?
Lâm Tiêu nhíu mày hiếu kỳ hỏi.
- Kỳ thật chính là nguyên thạch.
Long gia giải thích:
- Nếu đổi lại cách nói trên Đại lục Thương Khung, chính là nguyên tinh, ngươi phải biết nguyên thạch phân chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng cực phẩm. Mà thiên địa nguyên khí trong trung thượng phẩm nguyên thạch có thể cung cấp cho võ giả quy nguyên cảnh hấp thu, cực phẩm có thể cung cấp sinh tử cảnh hấp thu, mà thượng phẩm trong cực phẩm nguyên thạch, chính là nguyên tinh trong nguyên mạch, có thể cung cấp cho tôn giả hấp thu, man nguyên tinh phách cùng nguyên tinh là bảo vật cùng cấp bậc, là do cường giả man tôn hao phí thật lớn tinh lực mới có thể luyện chế, đối với man tôn mà nói cũng là tài nguyên cực kỳ trân quý.
- Không ngờ là có thể so với nguyên tinh!
Lâm Tiêu nghe xong lời giải thích, khi nhìn thấy một phòng man nguyên tinh phách không khỏi hít sâu một hơi, không nghĩ tới nơi này lại chứa bảo vật mà ngay cả tôn giả cũng phải khao khát.
Nhìn số lượng nơi này, ít nhất phải hơn hai trăm vạn man nguyên tinh phách, nếu đổi thành cực phẩm nguyên thạch phải là vài trăm triệu cực phẩm nguyên thạch.
Ngẫm lại Lâm Tiêu hoành tảo trong Đế quốc Võ Linh, chỉ chiếm được bảy tám trăm vạn cực phẩm nguyên thạch, như vậy đã có thể biết gặp phải số lượng này hắn rung động bao nhiêu.
Vẻ mặt Lâm Tiêu chấn kinh cùng ngây dại, nhưng chỉ chốc lát hắn đã bình tĩnh trở lại, tinh thần lực phóng thích, toàn bộ man nguyên tinh phách bay lên cuối cùng dung nhập vào trong Thương Long Tí.
Vừa nghĩ mình mới đi vào bảo điện đã chiếm được đại thu hoạch như thế, trong lòng Lâm Tiêu thật kích động.
Hành trình lần này thật sự đáng giá, năng lượng hùng hậu trong man nguyên tinh phách tuyệt đối có tác dụng cực lớn cho hắn trong tương lai khi đột phá thần vọng cảnh tôn giả.
Trong Thương Long Tí, tiểu Viêm nhìn số lượng man nguyên tinh phách chất chồng, tò mò đi tới.
- Đây là đồ vật gì vậy? Ngô, không biết có thể ăn được hay không.
Tiểu Viêm cầm một khối man nguyên tinh phách ném vào miệng, két két nhai nuốt.
Ngay sau đó ánh mắt tiểu Viêm sáng ngời, mặc dù khối đá trong suốt kia thật cứng, nhưng khi nhai nuốt bên trong còn có cỗ năng lượng cường đại trùng kích tứ chi của hắn, làm toàn thân hắn vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm như lên tiên.
Nhặt lên khối thứ hai tiểu Viêm lại ném vào trong miệng.
Két, két…
Khối thứ ba.
Khối thứ tư…