Võ Đạo Đan Tôn
Chương 1279: Thật thật giả giả (1)
Trong cổ họng Tịnh Thiên Huyên truyền ra tiếng rên rỉ, thanh âm khàn khàn mang theo mị hoặc vô tận, đôi mày thanh tú của nàng cau lại, như có chút đau đớn lại có chút thỏa mãn.
Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Lâm Tiêu chưa từng có kinh nghiệm như vậy, không nghĩ tới lần đầu tiên của hắn là bị Tịnh Thiên Huyên sủng hạnh, mặc dù bên trong huyễn cảnh nhưng cảm giác vô cùng chân thực, cảm nhận xúc giác, ấm áp, làm đại não Lâm Tiêu mê muội, mà làm cho hắn không lời chính là trong huyễn cảnh Tịnh Thiên Huyên lại giống như là lần đầu tiên, động tác thập phần ngây ngô khờ dại.
Tịnh Thiên Huyên vốn còn một tia ý thức, nhưng vào lúc này nàng đã triệt để luân hãm, trong nội tâm tràn đầy xấu hổ bi phẫn, đau đớn dưới thân làm nàng thống khổ không thôi, nhưng dần dần cảm giác thống khổ biến mất, ngay lập tức một loại khát vọng mãnh liệt tuôn tràn, thân thể nàng không tự chủ được bắt đầu lay động, một tia lý trí cuối cùng hoàn toàn vùi dập, động tác càng lúc càng thô bạo, càng ngày càng cuồng dã.
Lâm Tiêu không nghĩ tới Tịnh Thiên Huyên lại mãnh liệt như thế, trong miệng không khỏi phát ra tiếng gầm nhẹ, kích thích mãnh liệt làm đầu óc hắn trống rỗng.
Ông!
Trong trí óc Lâm Tiêu, ngay vị trí vốn thuộc về Bát Quái Lô đột nhiên phát tán ra một tia lực lượng thần kỳ, cỗ lực lượng truyền khắp toàn thân Lâm Tiêu, trải qua bộ vị bên dưới cuối cùng tiến vào thân thể Tịnh Thiên Huyên, cỗ lực lượng không ngừng vận chuyển trong cơ thể hai người, càng lúc càng cường đại, ngay khi hai người cùng lên tới đỉnh vu sơn, lập tức thay đổi thân thể hai người.
Hai mươi chín không gian đạo văn trong thân thể Lâm Tiêu hiện ra, mà bốn mươi lăm không gian đạo văn trong thân thể Tịnh Thiên Huyên cũng hiện rõ, không gian lực của hai người nhanh chóng đan xen, đồng thời trướng lớn, chỉ một lát trong người Lâm Tiêu gia tăng ba mươi đạo, chỉ còn một bước đã lên tới ba mươi mốt đạo văn.
Không gian đạo văn trong thân thể Tịnh Thiên Huyên đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng kéo lên năm mươi đạo văn, sáu mươi, mãi tới bảy mươi mới dừng lại, vô cùng cường hãn.
Hai thân thể trần trụi hòa vào nhau, tinh thần lực của Lâm Tiêu lại kéo lên, lên tới nhị trọng đỉnh phong, chỉ còn cách tam trọng một bước.
Hai người hoàn toàn mất phương hướng, đắm chìm trong cảm xúc tốt đẹp.
Thời gian trôi qua, tới cuối cùng Lâm Tiêu cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần phát tiết, mà khí lực hai người cũng nhanh chóng khôi phục lại.
Thật lâu sau, hai người gần như đồng thời thanh tỉnh lại.
- Ngươi là đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi!
Vừa thanh tỉnh lại, Tịnh Thiên Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, ngọc thủ điểm ra, hưu một tiếng, một đạo chỉ khí đầy sát khí bắn tới, trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, mũi chân điểm xuống đất thân hình bật lui ra sau, tâm thần vừa động, tinh thần lực ngưng tụ thành một tinh thần thuẫn ngăn chặn trước người.
Phanh!
Tinh thần thuẫn cũng không hiệu quả, chỉ khí nhanh chóng xuyên phá, tốc độ không giảm thẳng tới cổ họng Lâm Tiêu.
Nhưng chỉ tích tắc như thế cũng đủ cho Lâm Tiêu phòng ngự, tay hắn vung lên, tinh thần chân nguyên ngưng tụ, một chưởng đánh ra va chạm cùng chỉ khí kia.
Oanh!
Hai cỗ năng lượng va chạm trong hư không, kình phong mãnh liệt hóa thành cơn lốc thổi quét, Lâm Tiêu thối lui vài bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện thực lực của mình trong bất tri bất giác đã đột phá lần nữa, mặc dù còn chưa bước vào lĩnh vực sinh tử tam trọng nhưng chỉ còn cách một bước.
Mà giờ khắc này Lâm Tiêu đã biết thực lực của Tịnh Thiên Huyên, khi hắn ở nhất trọng đỉnh phong có thể so sánh với nhị trọng vô địch, có thể sống sót dưới hồn niệm phân thân của Tà Hồn Vương, mà sau khi đột phá nhị trọng thực lực đã so sánh với tam trọng vương giả bình thường, hiện tại đạt tới nhị trọng đỉnh phong, cho dù gặp phải vương giả tam trọng cường đại đều có thể tỉ thí một phen, nhưng đối địch với Tịnh Thiên Huyên vẫn hạ phong, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương.
- Kinh nghiệm qua mỹ nhân huyễn cảnh mà ta lại không chết, hơn nữa thực lực còn tăng lên, đây rốt cục là sự thật hay giả dối?
Đầu óc Lâm Tiêu có chút phát mộng, chuyện phát sinh vừa rồi hắn nghĩ chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng không nghĩ tới mình lại không chết, mà thực lực của mình gia tăng chẳng lẽ không phải là thật, mà là trong huyễn cảnh?
Lâm Tiêu nhíu mày, cố gắng truy tìm dấu vết, mà hắn không nghĩ Tịnh Thiên Huyên là thật sự, nên không đem lời của nàng để trong lòng.
- Tiểu tử đáng giận, làm bẩn trong sạch của ta, hôm nay ta phải lấy tính mạng của ngươi!
Trên bầu trời bình nguyên, Tịnh Thiên Huyên phát tán ra hàn ý băng sương, đôi mắt lạnh lẽo, thanh âm băng sương triệt cốt.
- Chỉ là huyễn cảnh do Huyễn Mộng thú chế tạo ra mà thôi, nháo cái gì nháo, hơn nữa vừa rồi là chính ngươi chủ động, ta mới là người bị cưỡng bức!
Lâm Tiêu chỉ tùy ý nói ra, dù sao đối phương chỉ là ảo ảnh, căn bản không có gì e ngại.
- Ngươi mới là ảo ảnh, làm nhục sự trong sạch của ta, không giết ngươi, Tịnh Thiên Huyên này thề không làm người!
Ánh mắt Tịnh Thiên Huyên băng sương, giận dữ cấp táo, lý trí cho nàng biết trách nhiệm là của mình, nhưng đây không phải lý do để nàng bỏ qua cho Lâm Tiêu.
- Ngươi không phải ảo ảnh?
Sắc mặt Lâm Tiêu trắng xuống, trong đầu óc ầm vang.
- Ngươi mới là ảo ảnh!
Tịnh Thiên Huyên tức giận quát to, trong mắt đầy sát ý.
Lâm Tiêu trợn tròn mắt, trong lòng mơ hồ tin tưởng đối phương là thật sự, dù sao nếu đối phương chỉ là ảo ảnh, thì không cách nào nói mình không phải ảo ảnh, đối với huyễn thuật mà nói thật giả chính là vấn đề cấm kỵ, một khi khám phá huyễn thuật sẽ không còn tồn tại.
Chính mình không phải thật sự cùng Tịnh Thiên Huyên cung chủ Di Thiên cung làm chuyện gì đó chứ? Hồi ức lại cảm giác khi nãy, trong lòng Lâm Tiêu chỉ có cảm giác thỏa mãn.
- Đăng đồ tử, ta muốn giết ngươi!
Nhìn thấy ánh mắt như đang nhớ lại của Lâm Tiêu, Tịnh Thiên Huyên vừa thẹn vừa giận, vỗ ra một chưởng.
Oanh long!
Hư không nháy mắt bạo nát, chưởng ấn như cả màn trời ầm ầm nghiền áp về hướng Lâm Tiêu, khí thế cường hãn khiến người không khỏi biến sắc.
- Việc này không trách được ta, đều do Huyễn Mộng thú làm hại, ta cũng là người bị hại!
Một chiêu Chưởng Diệt Càn Khôn đánh ra, đánh nát công kích của đối phương, thân hình Lâm Tiêu bay ra ngoài đồng thời lớn tiếng giải thích.
Đôi mắt Tịnh Thiên Huyên băng sương, sát khí bộc phát, nàng cũng biết chuyện đó không thể trách Lâm Tiêu, nhưng nàng bị nhục nhã bảo nàng làm sao có thể bảo trì trấn định?
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tịnh Thiên Huyên giận dữ, đầy khuất nhục cùng thống hận.
Nhưng hết thảy chuyện xảy ra vẫn không thể trách đối phương, ngược lại chỉ tự trách mình, vừa nghĩ tới hình dáng cuồng dã thô bạo của mình, nước mắt Tịnh Thiên Huyên muốn chảy xuống, cảm giác nhục nhã cùng rối rắm làm nàng mất hẳn lý trí cùng đúng mực.
- Đáng giận…
Tịnh Thiên Huyên nổi giận quát khẽ, muốn tiếp tục động thủ.
- Chậm đã.