Võ Đạo Đan Tôn
Chương 1242: Cấm địa Long tộc (2)
Lâm Tiêu gật gật đầu.
Biểu tình hỏa long chợt hòa dịu xuống.
- Nhân loại, ta không cảm giác được trên người ngươi có ác ý, hơn nữa ngươi đã giết Tà Hỏa Long, hắn năm lần bảy lượt chạy tới cấm địa Long tộc ta quấy rối, ta thật cảm kích ngươi, nhưng ngươi vẫn không thể đi vào.
Hỏa long lắc đầu nói:
- Đây là cấm địa Long tộc, gia gia ta có nói qua, ngoại trừ tộc nhân của chúng ta, người lạ không được đi vào.
- Gia gia?
Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, chẳng lẽ trong mộ địa Long tộc vẫn còn một vị lão tiền bối? Vừa rồi may mắn hắn không động thủ, nếu không thật sự còn một lão gia hỏa bên trong, hắn ra tay chẳng phải tự tìm đường chết, Long tộc cường đại thế nào Lâm Tiêu từng nghe Long gia nói qua không ít.
Ân? Không đúng!
Đột nhiên trong lòng Lâm Tiêu nổi lên nghi ngờ, nếu thật sự còn một lão gia hỏa bên trong, vừa rồi hỏa long cũng không cần đối chiến chật vật như vậy với Linh Dương Long Cương Hỏa, hơn nữa đối phương cũng sẽ không bỏ mặc cho thiên hỏa quấy rối trong mộ địa của Long tộc như thế.
Nói thế nào Lâm Tiêu nhất định phải vào trong, dù sao cũng phải cứu cho được Long gia.
Không biết vì sao từ trong lời nói của hỏa long, Lâm Tiêu cảm nhận được vẻ đơn thuần, trong lòng hắn vừa động, chợt nói:
- Các hạ, ta mặc dù là nhân tộc nhưng là vì muốn cứu tộc nhân Long tộc các ngươi mới tới nơi đây, chỉ ở trong cấm địa Long tộc mới có thể cứu sống hắn, cho nên ta mới đi vào.
- Tộc nhân Long tộc chúng ta?
Trong mắt hỏa long hiện lên tia nghi hoặc.
- Phải, hiện tại hắn đang ở trong không gian bảo khí của ta, không tin ta để ngươi cảm thụ một chút khí tức của hắn.
Lâm Tiêu thúc giục Thương Long Tí, ngay lập tức có một cỗ khí tức hồng hoang từ trong truyền đi ra, trong khí tức còn bao hàm một tia uy áp của Long gia.
- Thật sự là khí tức của tộc nhân, hơn nữa thật cường đại!
Hỏa long trừng lớn đôi mắt kinh hô, có lẽ là vì kích động nên thanh âm có chút cổ quái, mang theo vẻ trẻ con.
- Có lẽ ngươi nói là thật sự, nhưng lúc trước gia gia từng nói qua, ngoại trừ tộc nhân của chúng ta những người khác đều không thể đi vào, nhưng ngươi là vì cứu tộc nhân của chúng ta, ta nên làm gì bây giờ?
Hỏa long cau mày, có vẻ như đang vò đầu bứt tai.
Lâm Tiêu cũng nhíu mày, dáng vẻ của hỏa long hiện tại không đúng lắm, nhưng rốt cục khác biệt chỗ nào Lâm Tiêu lại nói không nên lời.
- Đúng rồi, có biện pháp!
Như nghĩ ra điều gì, hỏa long hưng phấn nói:
- Ngươi là vì cứu tộc nhân của chúng ta, ta cho ngươi đi vào, nhưng ngươi phải đi gặp gia gia ta trước đã, nếu gia gia muốn ngươi rời khỏi ngươi nhất định phải đi ra.
Thật sự còn một lão gia hỏa.
Trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống, sinh mệnh của Long tộc lâu dài vô cùng, có thể được hỏa long xưng là gia gia, không phải là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm rồi đi? Nói không chừng đối phương còn là cấp bậc lão tổ như Sơn mạch Liên Vân Khôi Đấu lão tổ.
Nhưng trong lòng hắn chỉ có chút do dự, sau đó đáp ứng.
Vì cứu Long gia, Lâm Tiêu chỉ có thể làm như vậy, hơn nữa chỉ cần tìm kiếm long hồn còn sót lại trong mộ địa Long tộc, đã đủ Long gia sống lại, như vậy hắn có thể trực tiếp rời đi.
- Ngươi tên Lâm Tiêu sao? Ngươi đi theo ta, nhớ kỹ đừng đi lạc, trong cấm địa rất nguy hiểm.
Hỏa long nói xong, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bộ dáng tiểu nam hài bảy tám tuổi, mái tóc buộc thành chỏm trên đỉnh đầu, khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ nhỏ thành nước, trên người mặc áo yếm màu đỏ, nhìn qua thật giống như một hài đồng nhà bên.
Bởi vì trước đó có cuộc đại chiến, hiện tại trên người tiểu nam hài có vài vết thương nhỏ, nhìn qua làm người thật thương tiếc.
- Đây chính là hỏa long sao?
Lâm Tiêu ngây người nhìn hỏa long biến hóa thành tiểu nam hài, chợt đứng ngây người.
- Ta tên là tiểu Viêm, ngươi đi theo ta.
Tiểu nam hài non nớt nói, đôi mắt to đen nhánh nhìn Lâm Tiêu, đáng yêu vô cùng.
Sưu sưu…
Trên bầu trời mộ địa Long tộc, một hài tử mang theo một thanh niên chậm rãi phi hành.
Hỏa long lại biến thành một tiểu nam hài, hắn rốt cục đã mấy tuổi?
Nhìn theo bóng lưng hài tử kia, trong lòng Lâm Tiêu rùng mình, thật sự khó thể tưởng tượng một đầu cự long lớn như vậy có thể đã sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, nhưng lại biến hóa thành một hài nhi.
- Tiểu Viêm, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Lâm Tiêu thử hỏi.
- Ta cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, gia gia nói ta còn nhỏ, vừa tỉnh lại, dặn ta đừng đi ra bên ngoài, nhưng ta thật sự không nhịn được nên trộm đi ra hai lần, còn ăn vụng qua hồng quả.
Nhắc tới hồng quả, vẻ mặt nam hài thật hưng phấn.
Nghe được lời nói ngây thơ của hắn, Lâm Tiêu cười cười, lấy ra một ít hoa quả.
- Tiểu Viêm, cho ngươi.
Mỗi lần đi xa, Lâm Tiêu đều cất chứa thật nhiều thực vật trong không gian giới chỉ, có hoa quả, rượu, thịt, cơ hồ đầy đủ không ít.
Nhận lấy hoa quả Lâm Tiêu đưa tới, tiểu Viêm liền đưa vào miệng.
Nước quả từ miệng hắn chảy xuống, bộ dáng tiểu Viêm thật hạnh phúc:
- Ngon quá, mấy quả này ăn thật ngon.
Chỉ chốc lát sau hắn đã ăn xong hoa quả, thậm chí nuốt cả hột, sau đó tội nghiệp nhìn Lâm Tiêu.
Chẳng lẽ đầu hỏa long này thật sự còn rất nhỏ?
Lâm Tiêu khẽ cười, ném qua thêm hoa quả.
Ca sát…
Tiểu Viêm ăn hoa quả, thần sắc thật hạnh phúc vui vẻ.
Lại ăn thêm bảy tám quả, tiểu Viêm sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn nói:
- Hồng quả thật nóng, ăn vào rất thoải mái, toàn thân ấm áp, nhưng hoa quả của ngươi ăn thật ngon, hương vị thật ngọt, ngươi quả nhiên là người tốt.
- Đúng rồi, ta nhớ ra được, gia gia nói ta còn nhỏ hàng năm đều phải ngủ một lần, tới bây giờ ta hẳn đã ngủ được bảy tám lần.
Tiểu Viêm vươn ngón tay, cuối cùng vẻ mặt uể oải:
- Ô ô, tiểu Viêm không nhớ được mình đã ngủ được bảy lần hay tám lần.
Không phải chứ, một đầu hỏa long lớn như vậy chỉ có bảy tám tuổi? Lâm Tiêu có chút không thể tin, nhưng nếu hắn thật sự chỉ có bảy tám tuổi, hết thảy hành động của hắn đều hợp lý, một tiểu nam hài chỉ bảy tám tuổi sinh trưởng trong mộ địa Long tộc, chưa từng rời khỏi nơi này, đích xác chỉ là một đầu ấu long ngây thơ khờ khạo mà thôi.
Nhưng Long tộc thật sự quá đáng sợ, chỉ là một ấu long bảy tám tuổi đã có thực lực vương giả tam trọng?
- Tiểu Viêm, gia gia của ngươi ở nơi nào?
Trong lúc trò chuyện, Lâm Tiêu vẫn thi triển tinh thần lực tìm kiếm long hồn chung quanh, chợt hỏi.
- Gia gia ở tận sâu trong cấm địa, không thể đi ra, cho nên ta phải mang ngươi đi.
Bởi vì có vài quả cây, tiểu Viêm đã hoàn toàn xem Lâm Tiêu là một người tốt, nói chuyện không chút che giấu.
Mộ địa Long tộc thật rộng lớn, bay lâu như vậy nhưng vẫn chưa tới cuối, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được uy áp đang không ngừng tăng lên, dần dần có loại cảm giác nặng nề đè nặng làm Lâm Tiêu không thoải mái.
Càng làm Lâm Tiêu lo lắng chính là tìm kiếm lâu như vậy nhưng không thấy tàn hồn, chỉ có long hồn lực thật loãng, phiêu đãng trong thiên địa, nơi nào cũng có, gây cho hắn áp lực thật lớn.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp